Quãng 2003 – 2004 gì đó, lúc đấy đang làm trình dược viên cho một công ty thuốc tư nhân, gom góp mãi mới dằn được mấy trăm trong túi, giữa trưa nắng mình phi quả xe máy ghẻ xuống phố Huế tìm m.ua điện thoaị cũ.
Vào một tiệm điện thoại, tay chủ tiệm trọc đầu ngước mắt lên hỏi m.ua con nào. Mình khép nép hỏi ba bốn lít có con nào nghe gọi tốt không. Lão lục tủ lôi ra một con 8210 đã thay vỏ sáng choang, giới thiệu: “Con này ba trăm rưỡi, ngon nhất trong tầm tiền”. Mình hỏi: “Tốt không?” Lão vênh mặt: “Xời, nói về độ nồi đồng cối đá thì khỏi phải nghĩ đi!” Lắp sim vào, bật nguồn lên gọi thử tổng đài, thấy loa liếc choang choang như loa phường, sướng quá rút ví xuống tiền luôn.
Trên đường về, ngang qua hồ Hale dừng lại lôi ra ngắm nghía. Ngắm chán thì quay sang thử chuông, chơi rắn săn mồi. Giữa trưa nắng mà ngồi trên yên xe máy chơi say sưa, thi thoảng thấy người đi qua bèn áp điện thoại lên tai nói to: “A lô anh ạ! Dạ, hợp đồng em đã chuyển lên cho bên anh từ hôm kia rồi ạ. Dạ dạ, anh xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không ạ?” Oai thôi rồi!
Tối đó tắm rửa thơm tho xong, xách xe vào ký túc xá trường Nhạc họa gặp bạn gái. Đứng chờ dưới sân, chốc chốc lại lôi cục gạch ba trăm rưỡi ra “gọi” cho đối tác: ” A lô anh à! Dạ dạ, anh gửi hợp đồng cho em chưa?”, “A lô chị ạ! Để thứ 2 họp cơ quan xong em cho quân nó báo cáo lại nhé. O kê chị!”
Lát sau bạn gái xuống, nàng cầm điện thoại xem qua rồi khen: “Điện thoại không có sóng mà anh vẫn gọi được nhỉ, tài thế!”
Hóa ra mua phải con hàng dựng, sóng tậm tịt lúc có lúc không. Đã thế nhiều khi đang gọi bỗng dưng tụt bố nguồn, màn hình tối om, ngượng không để đâu cho hết!
Cầm cự đâu đó được vài tháng, một hôm mụ Hòe toét đòi tiền cơm gắt quá, bèn muối mặt b.án lại cho một thằng cu sinh viên được hai trăm bạc để trả nợ. Cơ khổ!