Tối qua đang uống bia thì Khoa điên gọi, bảo để tao gửi cho mày bài thơ, đọc xong cho ý kiến phát. Mình hỏi anh vẫn làm thơ đều à. Khoa nói đéo đâu, thi thoảng uống rượu say điên điên lên mần mấy bài đọc cho vui thôi. Thơ phú gì tầm này nữa!
Mình nói thế à, thế à nhưng trong bụng không tin tay này cai được thơ. Bởi vì biết thừa lão điên này trời sinh ra chỉ để làm thơ và hành hạ người khác bằng đặc sản thơ nhà trồng được.
Nhớ hồi mới nhập học, lần đầu nghe Khoa đọc thơ, mình bẻ ngón tay răng rắc khen: “Thỉnh thoảng em bắt gặp những câu thơ hay một cách xuất thần anh Khoa ạ!” Khoa sướng mê tơi, vỗ vai mình nói thật à, thật à. Mình bảo anh cứ đọc một đoạn là em lại nhận ra người quen, khi thì Nguyễn Bính, khi Trần Đăng Khoa, khi Hàn Mặc Tử… Thơ anh là sự tổng hòa vẻ đẹp của tất cả những nhà thơ xuất sắc nhất Việt Nam!”
Khoa nghe xong chửi ầm lên, bảo: “Đ!t mẹ!Thế hóa ra thằng chó chết này mày bảo tao đạo thơ người khác à?” Mình cười hihi, nói đó là anh tự nhận đấy nhé!
Trêu thế thôi, thật ra lão là một tay vừa tài hoa, vừa thông minh lại cực kỳ láu cá. Trông mặt lão khi nào cũng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, thiểu não như thằng ốm đói nhưng đụng chuyện mới thấy lão ma lanh.
Đi thực tập ở đơn vị bộ đội, đang ngủ trưa chợt lão dựng mình lên hỏi: “Này, mày thích ăn bánh quy không?” Mình nói có. Lão hỏi tiếp: “Thích uống cô ca không?” Mình gắt, đào đéo đâu ra mà anh cứ hỏi lắm. Khoa ghé tai bảo: “Chiều mai ta đề xuất với đơn vị tổ chức cuộc tọa đàm, tên thì ta cứ đặt linh tinh đại khái: “Thanh niên và lý tưởng trong thời đại mới” chẳng hạn. Họp hành thì kiểu đéo gì chẳng có bánh trái, Coca cola”.
Tưởng lão nói đùa, không ngờ chiều hôm sau đơn vị mời lên tham dự buổi tọa đàm thật. Cũng khăn trải bàn, hoa tươi, loa đài, míc mủng tử tế. Mình và Hải Quắc vừa nhai kẹo lạc, uống Coca trương cả bụng, vừa gật gù khen Khoa tài. Nhìn móm móm thế mà tài. Đứng lên phát biểu cũng đằng hắng, trịnh trọng và quan cách y như đồng chí trưởng thôn trong hội nghị tổng kết công tác diệt chuột. Mình ngồi bên dưới nhìn Khoa phát biểu huyên thuyên mà không nhịn được cười, mấy lần phải bỏ ra ngoài hành lang để cười cho đỡ lộ.
Tan cuộc, Khoa hỏi mày thấy tao diễn hay không. Mình nói hay. Khoa bảo, sau này ra trường lỡ thất nghiệp tao sẽ làm thầy cúng. Mình hỏi, ơ anh có thuộc bài văn cúng nào đâu mà đòi làm. Khoa bảo tao cứ học thuộc mấy cái nghị quyết trên báo Nhân dân rồi giả vờ lẩm nhẩm đọc, đéo ai biết đâu!
Chuyện về Khoa còn nhiều, mình sẽ viết tiếp và cho vào sách dần, bảo đảm không hay không phải Khoa điên. Đăng tạm mấy câu thơ trích trong bài “Mẹ ta” tối qua lão gửi vào đây đã. Mồm móm móm mà thơ thì tài hoa và tình cảm phết! Chẳng trách ngày xưa lũ con trai toàn khen thơ lão đọc lên phát thằng nào thằng đấy cửng hết cả lên, vì như lon.
“Bao giờ cho đến tiết ngâu
Mẹ đun bồ kết gội đầu cho ta
Đầu ta chốc lở những là
Tóc hoe nắng nhạt,
ngày xa
xưa hời
Bao giờ lại được đi chơi
Dung dăng, dung dẻ như lời đồng dao
Mẹ ở gần,
giăng ở cao
Cái na, quả bưởi hồng đào,
mẹ ta…”