Mấy hôm chạy cong cả đít tìm miếng đất dựng căn nhà để lấy chỗ chui ra chui vô. Khuôn tiền hơi hẹp nên kể cũng khó. Chỗ được được, đường hai ô tô tránh nhau sâu tít trong ngõ, cò toàn hô hai tỷ, ba tỷ. Nghe xong lạnh hết sống lưng nhưng vẫn làm mặt thản nhiên, thò tay gãi râu cằm bảo “Để về anh cân đối thêm”. Rồi lặn mất hút một đi không trở lại.
Cân đối đâu hơn chục miếng, bắt đầu nản nản thì chiều nay cậu cò quen biết gọi đi xem miếng gần cái hồ mà chiều chiều mình vẫn hay chạy bộ. Cưỡi con Sirius vòng vèo theo định vị mà vã mồ hôi trán. Chạy ngoằn ngoèo một lúc thì tới một ngôi làng trông khá quạnh hiu: hai bên đường lác đác tre phèo rì rào, chim hót líu lo, tiếng gà tre le te gáy chiều… nghe thật dân dã và bình yên.
Dựng quả chân chống đánh phạch một tiếng, loẹt quẹt dép tổ ong vào chỗ miếng đất. Có 4 miếng nằm kề nhau, miếng nhỏ nhất, vừa khuôn tiền hơn cả (cò đang hét một tỷ chín) nằm sát ruộng rau muống.
Đang ngó ngó như chó xem tát ao thì cậu cò phi con Accent màu trắng đến (để ý mấy anh sale bất động sản, anh nào cũng có một con Accent thì phải). Mình bảo đưa sơ đồ ra anh ngó lại phát. Cậu ấy chìa điện thoại ra, màn hình hiện lên mảnh đất hình tam giác, cạnh vát vát trông y như cái xi líp lộn ngược. Mình bảo: “Đất thóp hậu nhẻ!”. Cậu sale nói: “Ta gọi là nở tiền chứ anh! Anh thấy chưa, mặt tiền nó nở ra đây này!”.
Mình chê “Chỗ này hơi vắng nhỉ”. Cậu cò bảo “Anh là nhà văn, những chỗ thanh vắng như này mới hợp để anh có cảm hứng mà sáng tác, chứ xe cộ chạy ồn ào làm sao anh tập trung được”. Rồi cậu ấy nói tiếp: “Đất thành phố, cách trung tâm vài cây số như này là rẻ nhất rồi anh ạ! Tầm tỷ chín quay đầu đố anh tìm được miếng nào ngon bổ rẻ bằng miếng này đấy”.
Mình lững thững quay ra đầu ngõ chụp choẹt mấy kiểu để gửi cho tổ tư vấn ở nhà. Kể ra thì cũng rẻ thật. Gần trăm mét vuông, hình dáng mặc dù trông không được phong thủy thật, nhưng gần trung tâm, chợ búa… Nếu không phải ngõ cụt thì nhất quyết chỗ này phải ngót ba tỷ chứ đùa à!
Vừa lúc đó có lão nông vác cuốc ra làm ruộng muống. Rít hơi Thăng Long tóp cả má, lão hỏi: “Anh đến mua đất à?”. Mình nói vâng, tiện mồm hỏi thêm.
– Nhà bác gần đây ạ? Bác ơi, đất chỗ này lành không bác?
Lão bỏ cuốc xuống, vồn vã.
– Rất lành luôn! Nhà tôi dân gốc đây, có gì tôi cứ nói thẳng với anh luôn nên anh cứ yên tâm mà mua.
– Dạ, cháu thấy họ bán giá cũng rẻ nên cũng hơi nghi ngại. Ở đây ổn chứ bác?
– Ổn cực kỳ luôn! Anh chạy bộ ba trăm mét ra tới hồ điều hòa, cách bốn trăm mét là bệnh viện, bị gì anh nhập viện cũng gần mà tiện.
– Vâng, thế thì tốt quá!
– Đó là chưa kể con đường lúc nãy anh đi vào người ta kinh doanh buôn bán rất sầm uất.
– Ở đây họ kinh doanh mặt hàng gì là chủ yếu bác?
– Khu này là khu trại hòm, quanh đây toàn cơ sở dịch vụ mai táng trọn gói.
Nghe đến đây sống lưng minh như có luồng điện chạy qua. Chưa kịp định thần thì lão chỉ tay vào bụi tre trước ngõ bồi tiếp.
– Ở đây anh không nhìn thấy chứ qua lùm cây kia có một tiện ích nữa đấy!
– Cái gì phía sau đó bác?
– Nghĩa địa.
Mình bèn rút điện thoại bật google map lên zoom thật to thì đúng hướng tay lão vừa chỉ là một bãi tha ma rộng mênh mông thật; thấy rõ cả những ngôi mộ mới xây nằm san sát nhau như những khu biệt thự liền kề của người âm.
– Thế còn an ninh thì sao, đảm bảo không bác ơi?
Lão gật.
– Cực kỳ đảm bảo luôn! Tôi nói anh, bọn trộm cắp các kiểu đố dám bén mảng vào đây đấy (lão chỉ tay vu vơ) đầu ngõ… cái nhà xanh xanh kia kìa, có một thằng ngáo đá; quanh đấy cũng có mấy thằng nghiện nữa, nên kể cả người lạ đến đây cũng rén chứ đừng nói trộm cắp linh tinh.
Mình nghe đến đâu sáng mắt sáng lòng đến đấy, bèn rút vội tờ 5 xịch ra dúi vào tay lão, nói bác cầm mà mua bao Thăng Long hút cho thơm mồm.
Rồi quay vào bảo với câu sale “Thôi vậy nhé! Để anh về đã rồi có gì anh cân đối sau, chứ giá đó là cũng gần hợp lý rồi đó, em bớt bớt chút nữa thì anh lấy cho”.
Cậu sale cười tươi rói nói dạ dạ, anh cứ về cân đối rồi có gì a lô anh em ta thương lượng thêm. Mà trông bác là nhà văn mà phong độ quá, bữa nào dứt khoát là phải tặng cuốn để em đọc cho mở mang đầu óc mới được.
Mình leo lên xe máy, nói ô kê, ô kê rồi kéo ga cái vù.
Đất với cát…
