Giai đoạn yêu ex tuy khủng hoảng về kinh tế chút nhưng bù lại, đó là những năm tháng rất đẹp. Đẹp đến nỗi khi mới yêu được nàng, có cảm giác chỉ cần như thế này là đủ. Ngày chạy rông làm báo phủi, chiều xỏ giày đá bóng, tối cơm nước xong lững thững đi bộ sang ký túc dắt ex đi lăng nhăng, hôn hít, cãi cọ, giận hờn nhau tí rồi về ngủ.
Hồi mới đong, thực ra chả hy vọng được nàng đáp lại, vì lúc ấy nom ex khí thế quá: áo sơ mi cộc tay bó sát body, quần bò xanh mốc trắng, trên đầu cài cái nơ tím có hình con bướm nhìn rất yêu. Nói chung ngay từ ánh mắt đầu tiên mình đã ưng ex. Ở nàng toát lên vẻ đẹp của một thanh nữ vừa hiện đại vừa kín đáo, đặc biệt là đôi lốp rất căng. Có lần ngồi với nhau mình buột mồm hỏi “Em ăn gì mà lốp căng thế?” Ex tròn mắt hỏi ngược “Lốp căng là sao ạ?” Mình chỉ chỉ vào đùi. Ex đỏ bừng mặt gắt “Anh vô duyên nó vừa thôi!”
Hẹn hò cà phê, sinh tố bơ xoài dăm lần, gặp nhau mặt ex vẫn lạnh như tiền không cảm xúc. Mình ban đầu còn chém ác. Biết nàng học khoa Họa nên cứ lôi các trường phái hội họa thế giới ra bốc phét. Em biết không, hội họa thế giới có nhiều trường phái khác nhau, trong đó nổi bật là các trường phái như trường phái ấn tượng, trường phái dã thú, trường phái siêu thực và trường phái lập thể. Như nào là trường phái ấn tượng? Đó là các nhà phê bình gọi theo tên bức tranh nổi tiếng của họa sỹ Monet thời bấy giờ, bức đó là “Ấn tượng mặt trời mọc”… Nàng chớp chớp mắt có vẻ rất ngưỡng mộ (mình dự thế biết éo đâu được), được thể mình chém tiếp, tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời luôn cho nó uyên thâm.
Diễn mãi thấy không ăn thua đâm nản, nghĩ ca này tạch rồi. Mịa, phí công ông lôi hết tinh hoa ngành mỹ thuật ra trình tấu, đã thế tốn bao nhiêu tiền sinh tố bơ xoài mà đến cái nắm tay cũng không được. Bữa cuối cùng ngồi trong quán nhìn mưa bay bay qua ô kính, thấy vắng vẻ, mình ghé tai bảo “Hạnh ơi….!” Ex ngơ ngác nhìn chằm chằm, hỏi lại “Dạ! Anh nói gì ạ?”. Mình gãi tai mấy giây rồi lắp bắp “Cho… cho anh… cầm tay em 3 giây được không?” Ex đặt ly nước xuống bàn rồi che mồm cười khanh khách rất ngứa mắt. Lúc ấy tự ái vãi ra. Vừa ngượng vừa tức nên ngồi thêm mấy phút nữa rồi kêu anh buồn ngủ, hôm nay anh mệt, ta về nha Hạnh?
Trên đường về ex vẫn im re, ngồi sau xe hai tay vòng trước ngực như canh chừng. Ngang qua lối vào ký túc mình quay lại bảo “Đây là lần cuối cùng anh gặp em, chúc em hạnh phúc nha Hạnh!” Ex níu vai hỏi “Anh vừa nói cái gì ạ?” Mình bảo, em nghe rồi còn gì? Ex ghé sát tai vừa cười vừa nói: “Cái pô xe anh kêu to quá em chả nghe gì!” Đệt, dìm hàng nhau quá thể. Đến cổng sân bóng, dừng xe cho nàng xuống. Chỗ này có mấy bụi cây cảnh, không gian tương đối thanh vắng, ngó trước ngó sau, mình lí nhí vớt vát “Anh hỏi thật là hình như em không có cảm xúc gì với anh đúng không?” Ex đứng yên, con bướm xinh xinh trên đầu khẽ lúc lắc. Im lặng một lúc rất lâu, ex lôi cái khăn mùi soa ra dúi vào tay mình bảo “Anh giữ lấy nhá! Nhưng em không thích thích câu chúc vừa rồi đâu!” Đang lơ ngơ với cái khăn trên tay thì ex đã kịp quay mặt bước đi.
Một tuần sau. Trong một tối mưa gió tầm tã mình để đầu trần, phong phanh đi dưới mưa đến phòng nàng. Trên đường, mưa rào rào quất vào mặt. Gió thổi bay cả tóc trán. Quần áo dính bết vào người rất lạnh. Bước lên tầng 2, thò cổ vào thấy nàng đang ngồi trên giường hí hoáy ghi chép. Thấy mình, nàng vứt bút xuống chạy ào ra quên cả xỏ dép. Nhìn mình từ đầu đến chân một lúc, ex kéo tay lên chiếu nghỉ cầu thang đứng cho đỡ mưa tạt rồi xuýt xoa:
– Trời ạ, ướt hết cả rồi! Lạnh không?
Mình lắc đầu. Ex bảo anh đứng đấy nhé rồi chạy vào phòng lấy khăn. Khăn con gái có khác, thơm phức. Ex vừa lau nước mưa trên đầu vừa lầm bầm:
– Sao anh không mặc áo mưa? Tối về kiểu gì cũng cảm lạnh cho coi!
Mình đứng yên cho nàng lau. Chợt ex nắm lấy tay mình rồi áp lên má. Cử chỉ bất ngờ ấy khiến mình đơ mất mấy phút. Má nàng bầu bầu, mềm mại và rất ấm. Hồi hộp quá, nếu không có mấy đứa con gái chạy lên chạy xuống chắc nàng sẽ còn để tay mình vào chỗ khác ấm hơn, mình dự thế, vì nhìn ánh mắt ex rất nồng nàn.
Sau này đọc nhật ký của ex, thấy nàng ghi đoạn này rất hay. Lâu rồi quên mất, nhưng đại ý nàng viết nhìn hắn (tức là mình, mịa, gọi mình là hắn cơ đấy) ướt như chuột lột, chân tay lạnh cóng, mình thấy thương hắn lạ lùng. Nhìn hắn lúc đó rất khác hình ảnh mà mình vẫn thấy trong những lần hẹn hò… Viết gì dài dòng lắm, nhưng chốt lại là bắt đầu thấy yêu, vừa yêu vừa thương…
Đọc xong mình bật cười, bảo ông diễn đấy. Thấy tán tỉnh, đong đưa mãi éo ăn thua nên thôi thì làm liều một phen. Ex lườm: “Thôi đi ạ, lúc ấy anh co ro như con mèo vừa rớt xuống cống. Người ta thương quá nên yêu lúc nào không biết đó thôi, cứ tinh vi!” Mình nghe xong hơi sượng sùng, hỏi lại “Thế… thế không phải vì anh chém về các trường phái hội họa hay quá à?” Ex bĩu môi “Những cái anh nói bọn em học từ năm thứ nhất rồi”. Mình thắc mắc “Thế sao em vẫn ngồi nghe như đúng rồi, mắt lại còn chớp chớp?” Ex cười tít mắt không nói gì, điên thế không biết!
Quay lại lần về quê đưa ông nội ex đi viện.
Ông nội ex đau ốm kinh niên, người nhà nghĩ ông không có bệnh gì ngoài bệnh già. Đến lúc thấy ông khó thở quá, mấy người hội thảo xong bèn gọi cho bố ex, vì cho rằng ông sắp đi về chốn bồng lai tiên cảnh.
Bố ex là người nóng tính. Về đến quê, vừa vào nhà đã quát um lên: “Sao không đưa ông lên viện?” Một bà cô khúm núm xoa tay bảo “Thì cũng nghĩ… ông bệnh nặng quá rồi, lên viện cũng không giải quyết được gì nên… nên…”
À, vì ai cũng nghĩ ông chết đến nơi, lên viện chỉ tổ tốn tiền nên thi thoảng lại sờ nắn xem người ông còn nóng nữa không. Nếu vẫn nóng thì quay ra bàn bắn điếu thuốc, làm chén nước vối, xong nhẩm trong đầu xem ông đi vào giờ nào là đẹp nhất.
Ăn trưa xong, nghỉ một lát, bố ex hỏi “Huy đâu? Cháu có bế được ông không?” Nhà lúc ấy đầy thằng to khỏe, thằng nào cũng cơ bắp như Phạm Văn Mách nhưng bố ex chỉ gọi mỗi mình. Mình sờ vào ông nội, thấy có vẻ ông vẫn nặng phết, hơi kinh nhưng vẫn quả quyết “Dạ, bế tốt!”
Đi đường, ông ngồi giữa, mềm như sợi bún cứ đổ bên này sang bên kia khiến mình hết hồn. Đã thế ông lại hay rên. Bố ex bảo “Cháu động viên để ông hết kêu cái!” Chưa dứt lời thì ông đã kịp rên một tràng đầy bi tráng “Tôi chết đây, trời ơi tôi chết đây, mang tôi đi đâu thế này để tôi chết ở nhà đi trời ơi!” Mình bảo chết là chết sao được, lên đó bác sỹ nó tiêp một phát sáng mai ông đi cày tốt. Nghe xong ông la lên thảm thiết hơn “Thôi đừng tiêm tôi, đừng tiêm trời ơi!”. Bố ex quay lại nói: “Quên dặn, ông sợ tiêm nên nói tránh từ tiêm ra cháu ạ!” Mình dạ rồi im luôn, cho ông rên thoải mái, vì còn rên được nghĩa là còn sức, chết ngay sao được!
Trong thời gian ông nằm viện, thi thoảng mình vẫn phóng xe từ HN về Vân Đình thăm nom. Gọi là thăm nhưng chủ yếu đi ra đi vào, nhìn cái máy to như nồi cơm điện kêu tít tít, ông nằm nguyên một cục chả biết chi trời đất. Lần thứ mấy mình xuống thì gặp một con bé đẹp thôi rồi đang ngồi đọc sách trước cửa phòng. Hỏi thằng em giai ex “Con nào xinh thế?” Em giai ex bảo em họ, con một bà cô, bà này con của em gái ông nội ex, quê dưới Hải Phòng.
Giữa khung cảnh tấp nập và ngột ngạt của bệnh viện, hình ảnh một thiếu nữ tóc vàng, da trắng muốt, nghiêng đầu bên trang sách khiến mình vô cùng ấn tượng. Nàng bận quần bò ngắn, áo phông đen, lông mi cong cong rất diễm tình. Thấy đẹp và hay quá định lôi con 8250 ra chụp một kiểu nhưng sực nhớ con này không có camera nên rụt tay vào.
– Đọc gì đó em? Mình lại gần bắt chuyện.
Thiếu nữ ngước lên bẽn lẽn.
– Dạ em đọc linh tinh thôi!
Ngó bìa sách, hóa ra Nguyễn Nhật Ánh. Mình bảo anh cũng thích văn ông này, nhẹ nhàng trong sáng lắm (bốc phét đấy). Tóc vàng ngơ ngác nhìn, có lẽ không tin một thằng như mình lại có thể… biết đọc sách.
Ngồi chuyện trò qua lại chút, tóc vàng giới thiệu em là Thùy Vân (tên đẹp kinh), học năm đầu trường gì dưới Hải Phòng quên mất rồi, hôm nay nghe tin ông ốm đi xe khách theo mẹ lên thăm. Đang rảnh, ông nội thì vẫn thở oxy đều như vắt chanh nên Thùy Vân rủ mình ra quán cóc uống nước…cho mát, ngồi đây oi quá, ngửi mùi cồn ghê ghê.
Ra quán, mình gọt quả bưởi bóc một múi đưa cho Vân. Bưởi chua vãi cả đái. Vân chấm muối ớt ăn ngon lành. Nhìn nàng vừa tóp tép nhai vừa làm động tác chun mũi tự nhiên thấy nôn nao hết cả lòng mề. Chợt nàng ngước lên hỏi.
– Anh Huy yêu chị Hạnh lâu chưa ạ? Bao giờ định cho bọn em ăn xôi đây?
Mình nhìn bâng quơ ra bờ sông Đáy, bảo “Lâu rồi, và không bao giờ em được ăn xôi!”. Vân tròn mắt hỏi lại.
– Là sao ạ?
– Em cứ biết thế nhé!
– Dạ!
Mới gặp nhưng ngồi với nhau cứ tíu tít như quen biết từ lâu, chuyện trò, trêu đùa nhau rất vui. Ranh con này có điệu cười duyên thôi rồi, mũi nó chun lại, mắt nheo nheo yêu chết đi được!
Chiều muộn, bố ex giục về tắm rửa cơm nước tối không đi chơi đâu thì lên đây trông ông. Cu em giai ex đi cùng thằng Phí, mình chở Vân trên con Rim lùn huyền thoại. Đi đường nó hát hết bài này đến bài khác, nhí nhảnh phát sợ, còn hỏi anh thích bài gì để em hát cho nghe?
Xe lướt qua những đồng lúa xanh mướt, ngồi sau nó vừa hít vừa khen thơm. Mình hỏi cái gì thơm? Nó bảo mùi lúa, mùi sen, mùi đồng ruộng, em thích ngửi mùi này lắm. Anh có tin nếu đứng đây một mình, em có thể khóc ngon lành được không? Em dễ xúc động lắm, đứng trước biển em toàn khóc, à mà không phải khóc đâu, chỉ là nước mắt nó cứ ra thôi anh! Mình hỏi vì sao khóc? Ranh con bảo em chả biết nữa, cảm xúc tự nhiên nó đến thôi!
Qua hồ sen nhỏ, Vân níu vai bảo dừng lại chút. Mình tưởng nàng buồn đi đái nên ý tứ nói “Để lại lùm tre kia anh dừng luôn”. Nó phì cười “Không, em muốn hái một bông sen”.
Chỗ này sen của dân gần đấy trồng, lơ ngơ chúng nó chửi cho dại mặt. Mình bảo “Hay em đứng ngắm thôi, lội xuống bùn sâu lắm, ướt hết quần!”. Vân phụng phịu bảo ứ, anh hái cho em một bông đi. Mình vứt giày ra, xắn quần chọn một bông to nhất hái nhanh như ăn cướp rồi lủi ngay lên bờ.
Cầm lấy bông sen, Vân hít hà mãi, nhìn nó rất lạ lùng. Trong ánh hoàng hôn vàng vọt, nó cứ cầm mãi cọng hoa sen, tóc nó bay bay trong gió khiến mình xao xuyến. Định bảo “Em giống như một thiên thần chứ không phải là người” vì nhìn nó lãng mạn quá, nhưng không dám.
– Vân ơi, em có người yêu chưa? Mình hỏi, cố tình nói thật nhẹ cho hợp khung cảnh.
Nó gật gật.
– Dạ có rồi!
Câu trả lời khiến mình hơi hụt hẫng. Mịa, có rồi mà diễn xuất như đang thất tình không bằng. Thường thì những đứa thất tình rất hay làm những trò điên điên, nhất là con gái.
– Nhưng người ta lừa dối em!
À hóa ra thế! Biết ngay mà… Đứng thêm một lúc, sợ tối nên mình giục về. Suốt đoạn đường còn lại nó không hát thêm bài nào nữa.
Về nhà trời đã tối hẳn. Ex nghe tiếng xe máy, từ dưới bếp bước ra, mặt đang hớn hở, thấy Vân bước xuống bèn xịu ngay mặt lại.
– Anh dừng lại ở đâu mà giờ mới về đến đây?
Mình chưa kịp trả lời thì Vân chào rất to. Ex gật đầu rồi chui tọt vào nhà, thái độ rất bực bội. Thằng em ex thấy thế nhăn răng cười, bảo “Á à, tức bông sen kia đây!”
Ex hay ghen, tính ấy lạ gì, nhưng bất ngờ là nàng ghen với cả em họ, làm cả buổi tối hôm đó mình phải xuống nước thanh minh gãy cả lưỡi mới nguôi nguôi.
Về sau, chia tay ex rồi, đôi khi nhớ lại buổi chiều hôm ấy – vẫn không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra khi ở bên Vân. Nhất là những cảm xúc thoáng qua rất nhanh, không bao giờ lặp lại lần thứ hai trong đời.
Bây giờ lâu lâu vẫn ngó qua FB ex. Âm thầm xem qua mấy tấm ảnh mới nhất của nàng, rồi lặng lẽ thoát ra không để lại dấu vết.
Và cũng rất lâu rồi không có dịp quay lại quê nội nàng để gặp lại những người muôn năm cũ, những gương mặt khắc khổ, thân quen và buồn bã… đã đi lướt qua đời mình trong những ngày tháng không thể nào quên. Gặp lại khúc sông Đáy chảy băng qua làng, lững lờ trôi chầm chậm trong chiều.
Những chùm lục bình năm ấy đã về đâu, bây giờ?