Phùng Khoang những năm đầu 200x vẫn chỉ là thẻo đất nửa phố, nửa làng. Nó như một thôn nữ chính hiệu đang e ấp xỏ chân vào 2 ống quần bò và tập mặc áo 2 dây nhưng vẫn níu no giọng quê. Chỉ cách bờ hồ khoảng hơn chục cây, đường làng chiều chiều vẫn nghênh ngang cảnh lùa trâu về chuồng. Các giai thanh gái lịch tối tối dắt tay nhau đi dạo mắt không phải ngước nhìn chùm ngọc lan tỏa hương xao xuyến trên đầu, mà mặt ưu tư cúi xuống chủ yếu để đỡ dẫm phải cứt trâu.
Nhưng kệ mẹ nó, trong bối cảnh hết sức thơ mộng và trữ tình đó, nam nữ xóm trọ vẫn yêu nhau rất mãnh liệt. Có lẽ để át mùi phân trâu và cứt chó ở làng thì cách tốt nhất là yêu nhau cho quên hết mọi ưu phiền chăng?
Quay lại khu trọ cũ. Sau khi anh sỹ quan bộ đội cao to đen hôi và em Hoa Tuyết chuyển đi nơi khác, anh em tự nhiên thấy hẫng mất độ một tuần. Thì chả hẫng? Đang được thưởng lãm phim hay mỗi tối, tự nhiên cắt cái rụp, ăn xong ngoài xỉa răng và nói chuyện bóng đá ngoại hạng Anh ra không có việc gì mà làm, hỏi lòng nào không đau?
Thế rồi trời quả không phụ lòng người. Hôm ấy vừa đá bóng về thì Hoài nháy mắt thì thầm vào tai “Ngon rồi anh ơi, có đôi mới chuyển đến. Này này, con bồ lùn lùn nhưng hàng họ thôi rồi anh, vếu như cái ấm điện!”
Mình thì đang mệt bỏ mẹ, thở không ra hơi, nghe nó nói phát ngốt. Thằng này đúng là ưa dâm dục ghét thể thao, rủ đi đá bóng thì lỉnh như chuột ngày nhưng con nào vếu to trong làng biết hết. Hoài ngoài biệt tài phá máy tính ra còn có sở trường nhìn qua biết ngay đứa nào hàng độn, đứa nào người thật, việc thật.
– Sinh viên hả? Mình hỏi.
– Không, hình như công nhân. Thấy thằng này cơ bắp kinh, chắc công tác trong xưởng bốc dỡ xi măng. Địt mẹ tay nó phải to như cái phích!
Nhìn động tác trợn mắt của nó cũng biết cu cậu ngưỡng mộ anh xi măng như nào rồi.
– Thế thế con kia sao? Ra gì không?
Bắn thông bi thuốc, Hoài lắc đầu bày tỏ thái độ quan ngại.
– Chỉ được cái xôi ra xôi, đùi ra đùi nhưng mặt lởm bỏ mẹ!
Ngồi nghe nó tả một lúc ong hết cả đầu, bèn lấy quần áo đi tắm. Cửa phòng tắm ngay cạnh phòng đôi kia. Nhìn vào thấy em gái cong mông nhặt rau, anh xi măng tay to như phích đang châm bếp dầu. Khung cảnh bình yên và rất đặc trưng của các đôi sống thử.
Rồi màn đêm cũng buông xuống trong sự hồi hộp và háo hức của anh em xóm trọ. Sau khi cơm bụi xong, lê la ra đầu hồ làm đôi chén trà, cắm mặt vào sổ đề luận tối mai nên đánh con gì, các chiến hữu mò về khu trọ để chuẩn bị chỗ ngồi xem phim mới.
Vào phòng bật điện lên, một thằng chạy lại ghé mắt vào cửa sổ. Nghiêng ngó một lúc, nó quay lại chửi “Đệt, bọn nó che con mẹ nó giấy báo rồi. Đéo thấy gì cả!”
Cả hội nhìn nhau ngậm ngùi không nói nên lời. Đang buồn chợt cu Hoài đứng lên bảo “Ta ra cửa chính xem đi, có khe hở to đùng mỗi tội lắm muỗi!”
Cửa chính bằng tôn ghép nên nhìn qua khe vô tư. Lúc ấy mới 9 giờ tối nhưng anh xi măng và bạn gái đã mắc màn, bật quạt ôm nhau, đèn nê ông không thèm tắt (chắc để diễn cho sâu).
Đoạn này không tả kỹ vì nhạy cảm, nhưng đôi này tác nghiệp xem thấy hài hước hơn là gợi cảm. Đang hì hục chống đẩy chợt anh xi măng dừng lại đập tay cái bép vào mông rồi lẩm nhẩm “Em bỏ màn kiểu gì mà muỗi thế?” Nàng kia nói cái gì đó không nghe rõ, xi măng bỏ đấy trần như nhộng bò lổm nhổm trong màn chụp muỗi. Hay cái là mỗi lần vồ trượt, anh lại xuýt xoa “Địt mẹ bay à? Bay à?” làm anh em ở ngoài bưng mồm cười. Có thằng nhịn không nổi phải chạy ra đường cười thành tiếng.
Đập muỗi một lúc, chắc gián đoạn lâu nên anh mất hứng. Anh nằm ngửa phơi củ cải lên trời, mắt anh nhìn lên trần nhà, nơi có 2 con thạch sùng đang cắn nhau. Chợt anh bảo nàng “Em nhìn kìa! Phải công nhận bọn này tài thật, chạy nhanh thế mà không trượt chân rơi!”
Anh vừa dứt lời thì mấy thằng ôm bụng chạy một mạch ra gốc trứng cá cười với nhau. Vừa cười chảy nước mắt vừa bình luận “Mẹ, thằng này nhã thật, lại còn nói chuyện thạch sùng mới kinh!” xong vào xem tiếp.
Đôi này chắc sống với nhau đã lâu, nên không có sự hung hăng và quyết liệt như anh bộ đội. Cứ tác nghiệp được vài phút, anh xi măng lại bỏ đấy đập muỗi hoặc nhảy xuống giường uống nước. Uống nước xong anh cứ để nguyên trạng ngồi hút thuốc, kéo nửa điếu thì dí vào tường cất lát hút tiếp. Phong thái vô cùng lịch lãm và khoáng đạt, không có vẻ gì vội vã.
Cả bọn xem một lúc nữa rồi bấm nhau rời hiện trường, vì muỗi đốt kinh quá, mà nam chính thì đủng đỉnh rất ngứa mắt. Có cảm tưởng anh sẽ cày thâu đêm luôn nhưng tệ cái là không biết khi nào anh ấy lên đỉnh. Nó cũng như xem một vở kịch, nhân vật cứ vật vờ từ đầu đến cuối chán bỏ mẹ, ít ra cũng phải hứa hẹn có cái kết hay hay tí để người ta nán lại chờ.
Về phòng làm ấm trà mạn, anh em ngồi trước của phân tích đấu pháp trận đấu vừa qua. Bình móm quả quyết “Lối chơi của thằng này cứ đủng đỉnh đập nhả kiểu tiki taka của Bác xa. Mẹ nó, cứ ru ngủ đéo biết khi nào thi ghi bàn thắng!” Thắng béo bưng mồm cười “Chính ra nó chơi giống bóng đá đường phố hơn, ngẫu hứng vãi!” Mình bình luận “Phim Nhật tao xem chỗ anh Giáp kể cũng nhiều, nhưng nam chính ngồi dậy đuổi muỗi trong màn thì quả thật đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt!”
Sau đêm đó, anh em tổ chức xem thêm vài tập nữa rồi nghỉ, vì xem chỉ tổ buồn cười. Có lần nghỉ giữa hiệp, anh xi măng quay sang hỏi bạn gái “Em có biết vì sao hồi đó anh tán em không?” Bạn gái xôi to nói không biết. Anh xi măng làm câu “Tại hồi đó đến phòng em chơi, anh thấy em dâm dâm!” Bạn gái nghe xong vùng vằng quay người vào tường dỗi. Anh xi măng choàng tay kéo lại, đoạn bảo “Thì chả đúng thế!” Xong vắt tay trên trán ra chừng rất suy tư, ở dưới củ cải anh vẫn đang ở chế độ phơi nắng, nhìn rất thiếu năng lực. Có hôm đang vờn nhau, chợt anh bỏ đấy nhảy xuống uống nước canh rau muống, làm bọn đứng ngoài tưởng bị lộ, cắm cổ chạy một mạch ra quán nước. Mẹ, tay anh như cái phích Rạng Đông, táng một phát có thằng nhập viện éo dại.
Hôm cuối, đang xem thì Bình móm bị muỗi đốt vào tay, giật mình thế nào va đầu vào cửa tôn đánh xoảng một tiếng. Anh xi măng lẩm bẩm “Chuột ở đây nhiều thế không biết”. Cả bọn nghe xong nhăn răng nhìn nhau cười rồi rút.
Đôi này ở được một tuần thì tác chiến cả một tuần. Thắng béo nắc nỏm “Đéo biết thằng này ăn gì mà khỏe thế không biết?” Anh em phân tích, có thể trong khẩu phần ăn ở công ty anh, nhà bếp có bỏ thêm chất gì đó để giúp công nhân làm việc năng suất hơn chăng? Mẹ, thế thì em cũng muốn đi làm công nhân! Hoài gãi gãi tai bày tỏ, vì có lần đi cave, nó mới túm thằng cu, lập tức Hoài nhà ta out luôn, phí mất 8 xịch. Trên đường về nghe nói Hoài cứ xuýt xoa kêu tiếc mãi.
Dạo đấy ở làng có đội dân phòng chuyên môn rình bắt các đôi, cứ túm được đôi nào là phạt nóng trăm rưỡi éo nói nhiều. Mình quen mấy anh trong đội nên thi thoảng các anh vẫn hỏi “Này, mày biết phòng nào có đôi không?”
Các cặp ở chung có kiểu nửa đêm nghe tiếng gõ cửa thì ngay lập tức một đứa lẻn ngay xuống gậm giường rồi kéo vỏ chăn rủ xuống. Bài ấy sau này bị các anh dân phòng bắt vở nên hết cửa. Hôm ấy sẵn ngứa mắt với anh xi măng nên mấy thằng nháy cho một anh trong đội. Thì quả nhiên đêm ấy phòng anh xi măng bị kiểm tra hành chính. À không có giấy đăng ký tạm trú hả? Lên trụ sở khai báo nhé? Đi được nửa đường, anh xi măng rút ví nộp phạt tại chỗ nên được tha về. Về phòng anh chửi um lên, bảo mất mẹ mấy yến gạo làm các thanh niên không nhịn được cười.
Ở thêm vài tháng thì mấy thằng chuyển đi nơi khác nên không biết thiên diễm tình của anh xi măng và nữ công nhân chuyên chính có happy ending không. Nhưng dự là khó, vì như anh xi măng có lần tâm sự, ảnh yêu em kia bởi “nhìn em dâm dâm”. Mấy thằng cho rằng đúng là ngôn ngữ công nhân, nhẽ ra nên nói “nhìn em mặn mà rất đàn bà” có phải trữ tình và văn học hơn không?
Nhưng nếu thế thì đã không có thiên tình sử này, hehe.