Đận ấy đang học năm cuối. Nhân dịp về hè, được anh Đôn, một người gần nhà rủ đi tán gái, gọi là làm chân chầu rìa thì đúng hơn. Chầu rìa vì nhiệm vụ của mình là đi cùng anh sang nhà bạn gái mà anh đang đong. Anh bảo “Thích đi với mi, vì mi sinh viên có học. Đi với mấy thằng bọn hắn hay nói ngất ngất mất mẹ hết khách”. Nói “ngất ngất” tức là nói linh tinh, nói vớ vẩn.

 

Anh Đôn năm ấy hai lăm, hay hai sáu chi đó, sau lưng mình hay gọi là Đôn lò, người thấp bé, đi giày vào đứng đến mũi mình. Người anh Đôn yêu là em Hậu, ở ngay xã bên, một thôn nữ chính cống.

7 giờ tối, anh Đôn đứng ngoài cổng réo tên mình. Đang coi bóng đá nên mình chần chừ hỏi “Có nhất thiết phải có em đi cùng không đo?”. Đôn ngậm cái tăm bẻ bên hàng rào, còn nguyên cả cuống lá, bảo “Đm đi mồ, mi đi cho đẹp đội hình. Mấy khi về quê…”. Mình nghe anh nài nỉ đâm nể, với lại nghĩ nhanh đến cảnh ngồi ngắm chúng nó đong đẽo nhau kể cũng thú, nên gật đầu nhận lời.

Ngó thấy anh Đôn diện áo silk trắng, quần kaki nâu, chân dận giày da đen mướt, mình bèn chuyển sang tông khác cho ra dáng một thằng chầu rìa: áo phông, quần bò và tông Thái. Ở quê có 3 trường hợp đi giày đen, một là đi ăn cỗ, hai là đi tán gái, và ba là thằng thần kinh. Chỉ có thằng thần kinh mới đi giày đen ngày thường.

Sau khi rửa qua con Rim tàu, anh Đôn hỏi “Nhìn có giống Rim Thái không nả?”. Mình nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu ý anh là gì. Anh Đôn khoe mới lột hết mác chữ tàu, mua bộ đề can có chữ Dream dán vào cho giống xe xịn, anh bảo “Dán mác xịn cho có uy, buổi tối lèm nhèm đéo ai biết xe đểu mô”. Mình hỏi lại cho chắc “Sang đó thì em làm gì?”. Anh Đôn bảo “Đéo phải làm chi hết, chú cứ ngồi coi ti vi cho anh. À thi thoảng nhớ quay sang khen anh tí nha!”. Mình lại hỏi “Khen kiểu chi đây? Nói anh tuy nhỏ con nhưng khoai to à?”. Ném điếu cò mềm hút dở, anh chửi “Đm nói ngất rứa. Phải khen khéo vô, ví dụ nói anh khéo tay hay làm, kiếm tiền giỏi… đấy, đại khái rứa”. Mình gật gù nói rồi rồi, hiểu rồi…

Hai anh em lên xe nổ máy đi. Con xe rú lên mấy tiếng, nhả khói xanh mù mịt như quạt bếp than tổ ong rồi cà giật, cà giật men theo bờ sông thẳng tiến. Nhà em Hậu nằm ngay gần bến đò, xung quanh lũy tre vây kín nhìn rất âm u và buồn bã, cũng có thể đó chỉ là cảm giác của mình. Họ sống ở đây lâu rồi chắc thấy bình thường.

Đến đầu ngõ, Đôn tắt máy xuống xe đẩy bộ “cho đỡ khói”, anh bảo thế. Trong nhà, dưới ngọn đèn 25w, mọi người đang vây quanh ti vi. Thấy khách xịn đến, em gái của Hậu chạy ra đuổi chó. Một con mực cứ dí mõm vào đít anh Đôn hít hít trông rất mỹ cảm. Anh cũng cáu lắm nhưng đang đẩy xe nên không tránh được, mình làm câu “Dm sút cho nó phát!”. Đôn nháy mắt “Kệ nó”.

Vào nhà, em Hậu rót nước mời khách. Nước chè mới om (om tức là nấu xong ủ một lúc cho ngấu). Trông kỹ hóa ra em Hậu đẹp hơn mình nghĩ. Da nâu nâu, mặt đúng kiểu trái xoan, mắt sắc sảo, mũi thẳng căng, dáng dấp cao ráo, 3 vòng tạm ổn. Tất nhiên là đẹp với gu anh Đôn, mình cũng thấy đẹp nhưng không hề có cảm xúc chi. Gái quê khi ấy với mình có chút gì đó xa cách, thôi nói thẳng là không phải style của mình.

“Hai eng mời nác!” Hậu cúi đầu e lệ đẩy cốc nước sang chỗ mình. Anh Đôn ngồi hiền lành như cục cơm, thi thoảng phanh ngực áo ra để lộ cái dây chuyền vàng phải đến 2 cây, đoạn than thở “Bựa ni nóng hè, mới đầu hè mà nóng hè!” Động tác phẩy phẩy tay của anh đầy ý nghĩa. Phanh ngực một lúc, anh Đôn chuyển sang đập muỗi. Vồ được con nào, anh cầm chân nó xoay xoay trầm trồ “To như ruồi, loại ni mà đốt là đau lắm đây!” Tất nhiên cái ngón tay đeo nhẫn vàng ta nặng 3 chỉ lập tức lọt ngay vào tầm ngắm của em Hậu và gia đình. Anh Đôn quả là ý tại ngôn ngoại rất tài ba, mình ngồi nhìn mà phục sát đất.

Chợt anh Đôn quay sang mình giới thiệu “Đây là H, bạn anh. Hiện là sinh viên đại học cuốc gia Hà Nội”. Em Hậu nức nở khen “Giỏi hè, giỏi hè!” Đôn cười cười “Bạn eng toàn đứa học giỏi mà”. Sực nhớ cần phải khen lại quả cho anh vui, mình nghĩ mãi nhưng không ra câu nào hay ho. May quá, mẹ em Hậu chen ngang “Bựa ni đi làm về không cháu?”. Anh Đôn chưa kịp trả lời, mình phang luôn cho nó nóng “Anh Đôn nhìn rứa chớ giỏi lắm đó bác, khéo tay lắm. Đã rứa còn kiếm ra tiền, ai sau ni lấy được đúng là quá may mắn!” Nói xong thấy mặt anh đơ mất mấy giây, mình ngại ngại là. Ngó sang, em Hậu bật cười rinh rích. Mẹ, mình nóng hết cả mặt.

Ngồi coi ti vi một lúc, mình ý tứ mò ra sân cho anh chị tiện bề tâm sự. Anh Đôn hốt hoảng “Ơ, đi mô đó?” trông anh tội tội. Mình bảo “Ra đây tí cho mát”. Ngoài sân mẹ em Hậu đang bóc hạt ngô, em gái đang thái rau lợn. Mùi phân bò chập chờn trong gió, muỗi vo ve bay… cảnh vật thật là nồng đượm vị quê.

9 giờ hơn, trong nhà lục tục tiếng ghế. Anh Đôn bước ra bảo “Thôi ta về hè!”, rồi chào mọi người đủ một lượt. Con mực chạy ngay lại gần, dí mõm vào đít anh Đôn, điệu bộ đầy lưu luyến.

Trên đường về, mình hỏi “Đến chỉ ngồi coi ti vi rứa thôi a? Rứa đến làm chi?” Anh Đôn bảo “Thì rứa thôi, đến trình diện cho nó biết mình quyết tâm chứ không phải dạng linh tinh, vứi cả khỏi thằng khác hắn nhảy vô tán mất”. Mình phì cười “Lãng mạn gớm, chả ra cái éo chi cả!” Anh Đôn sẵng giọng “Dm thì từ từ chớ, sau ni yêu rồi kiểu chi nỏ ôm iếc, hun hiếc các kiểu”.

Đi với anh mấy bữa nữa, sau đó mình ra HN nên không biết thiên diễm tình ấy tiếp diễn ra sao. Chỉ biết dịp tết về quê, mọi người bảo anh Đôn cưới vợ rồi. Mình ngơ ngác hỏi cưới ai mà nhanh rứa? Ai đó trả lời vợ hắn tên là Hậu. Nghe bảo nhà gái rất ưng anh Đôn, vì anh Đôn có xe Rim xịn.

Mình chỉ biết rứa thôi…