Hồi mới ra trường tôi trọ ở làng Phùng Khoang. Làng này xưa là đất của nhiều anh chị đầu gấu, về sau, thời tôi ở là chốn tá túc của sinh viên và phò. Nghe bảo cũng có nhiều em vừa phò vừa sinh viên nhưng hoạt động kín đáo hơn mấy chị đêm nào cũng đứng rít thuốc chỗ cổng trường Tuệ Tĩnh.

Xóm trọ có gần 10 phòng quây thành hình chữ U, ngay chính giữa là bể nước và khu vệ sinh. Nước được lấy lên từ cái máy bơm tay cọc cạch đặt cạnh nhà vệ sinh. Mấy năm ở đó không biết đã bao lần chúng tôi pha mỳ tôm, pha chè và nấu ăn từ nguồn nước tinh khiết này. Chỉ biết nó rất tanh, để qua đêm váng nổi một lớp như riêu cua nhưng chưa ai phát hiện mùi cứt, nên anh em vẫn yên tâm chè cháo đều.

Một buổi tối mùa hè, đang nằm xem thời sự từ quả JVC 14 inch (tôi thuộc diện nhà có điều kiện nhất khu vì có tivi màu xem, con tivi ghẻ mua lại ở hàng điện tử giá 300 nghìn đô, hehe), thì chợt nghe một giọng tenor cất lên bài hát gì đó, hình như có đoạn “Trường Sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác…”. Giọng nam cao hay nữ trầm rất khó phân biệt, nghe như bò bị chọc tiết, rống lên tiếng kêu bi tráng cuối cùng trước khi chính thức được chở ra chợ Phùng Khoang nhập cho hàng thịt. Bảo với Tiến lác quê Nam Định, mày chạy sang xem thằng điên nào rống thế.

Tiến lác sinh viên năm ba, mở mồm là “địt cụ” rất dễ thương. Đảo một vòng về, anh báo cáo “Địt cụ có con mới chuyển đến!”. Tôi hỏi xinh không, xinh không? Tiến gật gật nói “Ngon thôi rồi, hàng họ lốp láp căng đét. Địt cụ đã thế còn nằm dạng háng hát opera mới kinh!”

Nghe thằng này nói mà thèm. Khu trọ cũng có gái, nhưng đa số cá sấu. Nhiều lần anh em định tổ chức đi xem phong thủy tìm nguyên nhân vì sao đất này không có gái đẹp, chưa kịp xem thì hôm nay hàng về. Tiến lác thì thào “Đại ca sang nhìn phát cho sướng con mắt, địt cụ ngon đại ca ạ!” Ừ, gì chứ gái xinh anh luôn ưu ái, để sang xem phát.

Phòng của em gái mới chuyển đến nằm trong góc. Hé mắt nhìn qua khe cửa chớp thì thấy trên quả phản gỗ, không biết một thằng hay con đang dạng chà bá, vừa gãi vừa hát um lên. Định thần lại ngó kỹ. Rất có thể là thằng, vì chân tay lều khều, xương ống đồng nhô lên, mặt góc cạnh nhưng lại mặc đồ ngủ con gái, tóc cũng kiểu con gái. Mẹ, vậy mà cu Tiến lác khen ngon, chắc troll mình đây!

Chuyện giới tính của em gái mới chuyển đến nhanh chóng lan khắp xóm trọ. Xì xào một lúc, anh em bảo thôi kệ mẹ nó, đi mua mỳ tôm tiện thể xin con mụ hàng phở ít hành lá, mùi tàu tối ăn xem cúp C1, mai ta tính sau. Dạo ấy phòng tôi là trung tâm văn hóa. Cứ có bóng đá khuya là anh em đạp mini tàu đến, oánh hội phỏm ghi điểm, bọn nào thua bỏ tiền mua ít mỳ tôm về điểm tâm. Thường thì ăn xong díp bố cả mắt lăn quay ra ngủ kệ mẹ chúng nó đá với nhau trong tivi. Có khi 5 thằng vật vờ trên cái giường sắt 80 phân, sáng ra vừa dụi mắt vừa hỏi “Đêm qua thằng nào thắng?” Biết đéo đâu được, tao cũng ngủ như mày, hehe!

Buổi sáng, Quân bệu chạy ngoài bể nước vào giọng hổn hển “Địt mẹ con mới chuyển đến… súng ống to vật. Tao thấy nó đi vệ sinh, cái đéo gì trong quần to bằng cái chày!” Anh em không hiểu chuyện gì bèn xô ra xem. Lát sau người đẹp kia từ nhà vệ sinh nữ chui ra, thì quả là danh bất hư truyền, thằng bệu nói đúng. Mới ngủ dậy khí chất dồi dào nên hàng họ người đẹp cộm lên dưới lớp quần ngủ mỏng, nhìn rất giống các vũ công nam trong màn múa gợi cảm. Mấy thằng soi xong bịt mồm chạy vào phòng cười hềnh hệch, có thằng bảo hay là con gái thật, nhưng nó đang… thẻ đỏ?

Một lúc sau người đẹp cầm bàn chải ra oánh răng đúng lúc mấy thằng đang tâng bóng trước sân. Bóng vô tình lăn vào tầm chân người đẹp, không nói nhiều, nàng co cẳng sút một phát làm cái rầm vào tường, lực sút mạnh đến nỗi làm cửa chớp rung lên bần bật. Một thằng lè lưỡi bảo kinh, địt mẹ, con gái đéo gì sút căng hơn cả Roberto Carlos.

Những nỗi nghi ngờ dần được sáng tỏ. Một đứa ở đâu đến chơi huỵch toẹt hành tung người đẹp: tên Khanh, quê Hải Dương, hay đi dưới mưa, yêu màu tím, giới tính đực. Khanh làm nghề gì thì chịu, chỉ biết thi thoảng dẫn một anh lạ hoắc về ỏn ẻn giới thiệu với cả nhà đây là bạn giai Khanh! Các anh trong khu bảo, tổ xư bạn giai Khanh manly thế. Khanh nhún vai cười duyên dáng nói tổ xư, chuyện, người yêu em mà lị!

Cái tài nhất của Khanh là yêu anh nào, anh ấy cũng đẹp trai. Cứ vài ba tuần hoặc vài tháng, Khanh dẫn một anh mới toanh. Vào phòng, Khanh đóng cửa làm cái gì trong đó, và làm kiểu gì thì rất ít người biết. Đi làm (Khanh nói thế, làm gì chỉ Khanh hiểu), Khanh bận váy đen dài sát gót chân, vì chân Khanh xương xẩu và lắm lông, nhất là quả đầu gối củ lạc trồi lên rất thiếu nữ tính. Dẫn giai về phòng, Khanh bận quần dài, đeo thắt lưng cho chắc gạo. Anh nào tay chân ngọ nguậy định mò cua bắt ốc cũng chịu.

Có lần biết Khanh dẫn giai về, anh em tổ chức đứng nép bên cửa sổ chiêm bái. Khanh ngồi sau lưng thằng kia, thi thoảng ngả ngớn vòng tay kéo đầu cháo lưỡi. Mỗi khi bạn giai định sờ vếu, Khanh co tay phòng thủ nói “Hihi em nhột lắm!” Hưng phấn quá, thằng kia cho tay xuống quần tính mò cua, lập tức Khanh kẹp cụ hai chân, vừa giãy đành đạch vừa thỏn thẻn “Em đang… đang đèn đỏ!” Cả bọn nghe xong ôm bụng chạy một mạch về phòng cười như điên dại. Tổ xư, lại còn đèn đỏ mới kinh, hehe!

Ở đâu được hơn nửa năm, người đẹp vẫn luôn tự nhận là gái. Thỉnh thoảng có em gái xịn mới chuyển đến, lơ ngơ được Khanh cho ngủ cùng. Sáng dậy các anh thi nhau hỏi “Thế tối qua nó có làm gì em không?” Em gái lắc đầu bảo dạ không. Mấy thằng gật gật, à ừ nhỉ, thằng này chỉ thích giai. Em gái nghe xong mặt tái mét.

Ngày cuối cùng trước khi chuyển đi, người đẹp mượn xe của một em gái cùng dãy cắm lấy tiền tiêu vặt. Mẹ em gái biết chuyện, mò lên chửi “Địt mẹ để tao cho mấy đứa đến xé lol mày ra xem mày có chịu trả xe không?” Tiến lác thò mồm bảo “Ấy cô ơi, có xé thì xé cặc chứ nó làm gì có lol!” Người đẹp nổi điên chửi Tiến, tổ xư bà mượn xe đàng hoàng nhá, bà lỡ dính bầu, cần tiền giải quyết quá mới mượn xe đi cắm, tổ xư đéo biết im mẹ mồm đi, nẫu!

Cả dãy trọ nghe xong đóng cửa cười chảy nước mắt, không dám cười to vì sợ ăn chửi. Tổ xư, tám vía chúng nó điêu phải biết!

Sau vụ xì căng đan cắm xe đạp giải quyết hậu quả, người đẹp âm thầm chuyển đến nơi khác. Có lần gặp tôi giữa đường, xin đi nhờ một đoạn. mẹ, sợ quá vít ga phóng thật lực cho nàng khiếp, lần sau đỡ xin đi nhờ. Mà cũng lạ, tổ lái kinh như thế nhưng chả thấy vếu người đẹp va vào lưng lần nào.

Kể từ đó nàng lặn đâu một mạch. Lâu không gặp lại, không biết nàng đã lấy… chồng chưa?