Chỗ mình hay có tây ba lô đi qua, gọi theo dân mình là đi phượt. Đứa nào đứa nấy to cao, khỏe mạnh như rớt trên trời xuống. Bọn nó phóng win ầm ầm, trai gái đứa nào cũng đẹp một cách hoang dã nhìn mà thèm. Mẹ, cũng là một kiếp người, nhưng sao chúng nó bao giờ cũng như đang tận hưởng cuộc sống, chứ đéo như dân mình bao giờ cũng như đang sống thử, sống tạm và sống nháp. Nháp đến lúc chết luôn mà vẫn không tìm ra bản sống thật cho mình!

Lại nói về chúng nó. Thi thoảng bọn này ghé vào quán cà phê hay quán tạp hóa chỗ mình uống nước và mua thứ gì đó. Đôi khi chủ quán éo biết chúng nó có yêu cầu gì, cứ thấy xì xồ loạn xị ngậu bèn chạy sang nhờ mình “nghe coi nó nói cái chi”. Thì toàn gặp chuyện buồn cười.

Một chú người New Zealand ngồi cà phê, mình sang thì thấy 5 -6 ông người nhà mình đang vây quanh chú này bên cái bàn gỗ. Mình gật đầu chào, chú ta lôi ra bao Mal mời một lượt nhưng éo ai cầm. À dân mình lịch sự phết, mình khen thầm trong bụng. Nhưng dkm khi mời thì không hút, khi bỏ gói thuốc xuống thì tranh nhau “Hút điếu coi răng mồ”, rồi thì hút một điếu, một điếu kẹp tai lát hút tiếp. Nhoằng cái xâu xé mất hơn nửa gói Mal. Mình nhìn mắt chú tây, thấy vẻ bàng hoàng lấp lánh trong đó. Mẹ, tự nhiên xấu hổ vãi cả đái, vì éo cần phải lên án bọn cướp bia tít trong Nam cho xa xôi, mà ngay đây vừa diễn ra một vụ cướp khác, thô lỗ và mất dạy không kém.

À lại nói về mất dạy.

Từ nhỏ, đến trường cái gì cũng được dạy, nhưng kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp sao cho ra một thằng người tử tế thì Bộ Giáo dục quên dạy. Bộ còn quên thì thầy cô và nhà trường nhớ sao nổi (hoặc nhớ nhưng đếch phải việc chuyên môn của mình). Nên mới có thêm chuyện này…

Chú tây kia ngồi làm một lúc double cafe, tức là uống 2 cốc một lúc, xong ngồi ngáo ngơ nghe mấy chú dân mình tranh nhau hỏi. Chú hỏi nó bao nhiêu tuổi? Nó làm nghề gì? Giờ nó đi đâu? Nó có vợ chưa? Lương nó bên đó tháng được mấy ngàn đô?

Mình cười, bảo chú tây, bọn này đang hỏi mày làm nghề gì và bao tuổi. Tây bảo nó làm nghề pharmacists, dược sỹ và 27 tuổi. Mình dịch lại, mấy chú lại chau mày “Hỏi nó sao 27 mà già thế?”. Mình bảo, đệt, tây nó éo thích hỏi đời tư của nó đâu, như thế là bất lịch sự. Nhưng một bác già nhất vẫn kiên quyết bắt mình tra hỏi xem giờ nó sẽ đi đâu?

Mình miễn cưỡng đá câu này cho nó. Bạn dược sỹ tây làm ngay câu “i’m not obliged to answer”, đại ý là tao đéo có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi củ chuối này. Bạn giận thật sự, suýt nữa thì fuckyou, may bạn phanh kịp vì chắc là sợ bị tẩn. Mình đành bảo tao éo biết đâu đấy, bọn này bảo tao hỏi thôi, hehe. Rồi chuồn!

Mà chuyện này đếch chỉ tây khó chịu. Sáng sáng, mình hay lê la cà phê. Cứ ngồi xuống là có đứa hàng xóm bế con sang hỏi, dạo ni chuyện vợ con răng rồi? Giờ mà lấy vợ là nên chọn con có nghề, con có lương, con cao mét rưỡi đổ lên, con răng đừng chìa, con có bố đừng say riệu,…bla bla. Mình kệ mẹ nó lảm nhảm một mình. Có khi ngứa mồm định bảo “Lấy vợ là chuyện của tao, mày làm ơn cút cmm đi nơi khác để tao tận hưởng không khí trong lành buổi sáng phát” nhưng nghĩ sao lại thôi.

Vì nghĩ ở mình không ai dạy chúng nó phép tắc tối thiểu trong giao tiếp cũng như không ai dặn nó những cái gì được phép hỏi và những cái gì nên ngậm mồm lại…

SH.