Mình làm nghề dịch vụ, ngày tiếp vài chục khách. Khách nhiều tuổi nói chuyện hay khen mình ngoan, vì thấy hay cười. Chú Huề là một trong đám khách vẫn khen mình ngoan. Có bữa cho chú nợ cái điện thoại triệu mốt, chú còn khen đẹp trai hè, nhìn ngơ ngơ chớ mà đẹp trai hè, ưng con gái chú không, chú gả cho?

Biết thừa chú khen đãi bôi nhưng vẫn ưng, vì con gái chú mình biết. Đó là con bé cao to, người như con trắm đen, khúc nào khúc nấy căng đét. Hôm hai cha con chú vô chỗ mình, nó cứ ngồi trên yên xe nhìn. Mình đang mở máy, loay hoay chọc mẹ tuốc nơ vít vào tay chảy cả máu. Chú Huề xuýt xoa, răng rứa, răng chảy máu rứa? Mình bảo tại con gái chú ấy. Chú Huề cười hè hè bảo, mi thì… lắm chuyện!

Chú Huề năm nay chả biết bao tuổi. Thường thì ngoài 60 một chút người ta éo quan tâm tuổi tác lắm nữa, gặp nhau hỏi ăn được mấy bát, cái ấy sáng ra còn lên nổi không. Tuần phục vụ bà nhà mấy cữ. Rồi răng rụng hết chưa, còn mấy cái. Thế thôi. Ban đầu mình gọi bác, vì ngó chú hom hem tợn. Sau phát hiện chú có con gái, lại là gái xinh nên mình chuyển sang gọi chú.

Một buổi trưa, chú Huề gọi, bảo “Răng hẹn tối qua vô chơi mà không vô?”. Mình bảo cháu bận việc nên quên mất. Chú khề khà trong điện thoại “Hẹn với hò như cặc í, rứa tối ni vô không để om ấm nác chè?” Đường vô nhà chú quanh co đồi núi, đêm hôm éo biết mô mà lần nên mình hẹn chiều đi. Nhưng cái đứa cười đẹp đẹp hắn có ở nhà đó không chú? Chú nói có chơ. Mình bảo rứa thì hay rồi, chiều cháu vô.

Đường vào nhà chú men theo 3 quả đồi. Hỏi nhà, một bà đi làm nương dừng lại bảo “Ông Huề mô? Huề nuôi nhiều ong với hươu á? Có phải cái ông hay đi tất công an không?” Mình gãi gãi tai bảo, thì tôi biết đéo đâu được, nhưng cái vụ đi tất công an là răng? Bà này cười nhe cả răng đen, nói thì ông Huề ni không biết con cái ở mô về cho đôi tất xanh của công an, đi mô toàn đi tất công an. Mình nghe xong phì cười, bảo rứa chắc đúng đo, vì có lần chú Huề khoe gặp cảnh sát giao thông chú chỉ cần kéo ống quần lên phát là họ cho đi liền, vì biết… cùng ngành (!) Đôi tất cứt ngựa của chú lợi hại thật!

Theo tay bà kia chỉ, để số 2 leo mãi mới lên được đến sân nhà chú. Công nhận ở đây phong cảnh hữu tình thật. Vườn xanh um đủ các loại cây, trước nhà có mấy giàn mướp hoa vàng chói chang cả mắt, xa xa là hồ nước trong vắt, nhìn thôi đã phê rồi. Đang cho hươu ăn lá ngô, thấy mình vào, chú Huề nhảy ra cười khầng khậc “Nỏ mấy khi vô đến tận nơi khỉ ho, cò gáy ni hè. Đợi tí làm ấm nác, luộc nồi ngô ta ăn cho vui”. Nói xong chú quay vào bảo con gái, cái đứa đang định gả cho mình “Nguyệt ơi, ra cắt nắm chè con!”

Trong nhà, một thiếu nữ bận quần cộc, đùi trắng như sứ rón rén đi ra. Chân bước uốn éo như vũ công samba. À đây rồi, cái đứa cười đẹp đẹp hôm nọ đây rồi. Nó nhìn mình rồi chào “Eng à” rất nhạt, đoạn cầm liềm ra vườn cắt chè. Mình ngó theo cái eo nó mà chỉ muốn biên ngay bài thơ, nhưng dốt thơ nên nuốt tạm bãi nước bọt xuống cổ đánh ực một tiếng.

Chú Huề cho hươu ăn xong kéo ghế bảo mình ngồi ngoài sân cho mát cái đã. Mình khen chú siêng hè, con chi cụng nuôi. Chú gật “Đời chú ngoài vợ con ra, chỉ biết nhìn vào 3 con nữa mà sống”, mình hỏi 3 con gì chú? Chú bảo “Con ong, con hươu và con cặc. Ngoài 3 con đó ra đéo biết nhìn vào cái chi để ra niềm vui, vì đéo biết nên tin vào cái chi cả” Mình bật cười. Chú bảo, thật đó. Chú thì nghề chi cũng làm mà rồi vẫn chỉ đủ ăn chớ đéo giàu được, vì cái tên hãm tài quá, chỉ … huề, hehe.

Em Nguyệt cắt nắm chè ngoài vườn mang ra bể nước rửa. Mình với chú thì đang đàm đảo toàn chuyện vĩ mô, tinh tế vãi ra, Nguyệt thì cúi xuống rửa chè chổng nguyên bộ phao câu căng đét vào mặt. Quả là nhức nhối vô cùng. Chú Huề thấy mắt mình gian gian bèn bảo “Hắn học kế toán ngoài Hà Nội, mấy tháng nữa là nhận bằng rồi, đang tính xin chỗ mô gần gần đi về cho khỏe mà khó quá. Chú mi quen ai xin hộ cho hắn cái thì hay”

Mình cười như mếu, định bảo chú ơi, thân cháu còn éo lo nổi nữa là lo cho ai, nhưng không khí đang rôm rả, không nỡ làm chú mất hứng, bèn xoa xoa tay “Vâng, cứ nhận xong bằng đã rồi tính tiếp chú ạ. Cháu cũng có mấy ông anh họ xa xa làm ngoài Bộ, có chi cháu sẽ liên hệ coi răng” Mẹ, ngại nhất là nói phét nhưng vẫn tỉnh táo để biết rằng mình đang nói phét. Cảm giác vừa buồn cười vừa thẹn thẹn, hài éo tả nổi.

Ngồi tâm sự chuyện nuôi ong, nuôi hươu chán chê thì cũng vừa lúc Nguyệt bê rổ ngô luộc ra. Mình thăm dò “Ngô nếp hay răng mà hạt tròn quá?” Quẹt tay vào mông cho khô nước, Nguyệt lầm bầm “Hình như nếp”, rồi cầm một bắp thổi phù phù. Đang gặm ngô thì vợ chú Huề đi làm cỏ về. Chú Huề chỉ vào mình bảo:

“Mẹ nó coi răng có duyệt được không, đang định làm con rể nhà ta đây?”

Vợ chú cười, nói được quá đi chớ, chỉ sợ nỏ ưng con mình thôi! Nguyệt quay sang, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng có vẻ dửng dưng.

Ăn ngô xong chú Huề và vợ ý tứ ra vườn sau “nhổ cỏ” cho mình tự nhiên.

Bây giờ mới nhìn kỹ hơn. Hóa ra em nó thành thị hơn mình tưởng. Chân tay, móng miếc bôi vẽ chói chang, dưới cổ chân còn khuyến mại thêm cái dây bạc trông như dây buộc mèo, trông chơi thôi rồi!

– Ngoài eng năm ni giếng có bị cạn hết nước không?

Có vẻ sợ mình chê không biết tiếp chuyện nên đề mãi em nó cũng hỏi được một câu.

– Cũng sắp hết nước em ạ. Chưa năm mô như năm ni hè, nắng nóng quá!

– Dạ, nắng ghê luôn.

– Ừm, công nhận nắng thật đo! Mãi không thấy hạt mưa mô.

– Dạ, cứ nắng mãi chắc cạn hết nước quá.

– Thì đó, nắng chi mà nắng khiếp rứa không biết.

– Khiếp thật anh hè, nắng kinh khủng luôn.

Chuyện trò đối đáp như liền anh, liền chị mãi éo thoát ra khỏi chủ đề nắng nóng. Giả ví dụ mình cứ nói tiếp nắng hè, em nó cũng sẽ phụ họa nắng thật đó… đến khi nào một trong hai im lặng mới thôi.

Sốt ruột, với lại nhìn ánh mắt em nó hờ hững vãi, mình đâm chán. Sao có một đứa vừa đẹp vừa mặn mà lại nói chuyện nhạt đến thế là cùng? Mình lim dim tư duy trong đầu. Đang tư duy thì chú Huề sau vườn bước vào, bảo “Nãy giờ hai đứa nói được những cái chi rồi? Có hợp nhau không đó?”

Nguyệt nghe xong đứng lên làm câu “Cha hay hè, có chi mà hợp với không hợp? Con có bạn trai rồi tê” rồi bỏ sang nhà hàng xóm.

Mình ngồi ngẩn tò te, mặt đần thối không nói nên lời. Chú Huề thấy thế liền vỗ vai an ủi “Chú còn có đứa sau nữa, đứa thứ 2. Ưng thì đợi hắn học xong đã”. Mình hỏi, em của Nguyệt hả? Học cái chi chú? Chú bảo “Lớp 10, còn có 2 năm nữa ra trường”. Mình nhe răng cười. Chú bảo cười chi mà cười, 2 năm nữa chớ mấy mà.

Uống thêm 2 cốc nước chè, ngó nghiêng mấy con hươu một lát, mình đứng lên chào về.

Ra đến cổng, chú níu vai bảo “Đừng buồn nha. Chú không biết hắn có người yêu ngoài Hà Nội. Hắn có khi mô nói cho chú biết mô. Con với cái…!!!”