Cuối cùng thì hắn cũng tậu được ô tô. Đó là con Pride sản xuất năm 1993, dòng xe mà nghe nói ngày trước chuyên chở bộ trưởng đi họp.
Mua xe cũ ngoài khả năng tài chính còn phải có cái duyên, ấy là nghe bọn buôn xe nói, còn duyên như thế nào hắn cũng đéo biết luôn. Chỉ biết sau khi gia đình được đền bù thẹo đất chó nằm vốn là cái ruộng trồng muống bỏ hoang, hắn cầm về vừa chẵn 40 triệu. Cầm tiền trong tay, hắn quyết định mua con xe, trước là cho bằng anh bằng em, sau là có chỗ che nắng, che mưa.
Hắn rất thích con Kia Morning của lão hàng xóm, nhưng khi nghe hắn nói chỉ có 40 củ dằn túi, con vợ chủ xe nguýt cho cái, nói ơ hời, tiền ít mà đòi hít lol thơm. Chú mi về bán nốt buồng thận may ra đủ tiền mua xe chị!
Hắn cười khùng khục trong cổ, nói địt mẹ có cái xe còi mà khinh nhau quá thể. Đời chưa biết ai sẽ hơn ai mô. Rồi ngoảy đít về. Ngang qua cổng có con chó chạy theo sủa lách chách, tiện chân, với lại đang cáu, hắn co cẳng sút cho phát lăn như quả bóng. Trông vẻ mặt và khí thế bạt sơn của hắn, con vợ chủ xe trợn tròn mắt, im re.
Sau đó là những ngày ăn rồi lên mạng, vào các trang mua bán xe cũ săn tìm. Đọc nhiều đến nỗi hắn thuộc làu mấy bài rao xe của bọn thợ. Cần bán xe Lanos, đời 1998, mọi chức năng hoàn hảo, các cụ mua về chỉ việc đổ xăng chạy. Xe em chỉ mới làm lại máy, thay khung sườn và côn, còn đâu nguyên bản, odo 3 vạn 9 nghìn nếu phát hiện tua đồng hồ tặng luôn xe.
Em bán xe Corolla đời 1996, xe đẹp chấm hết. Giá inbox.
Để chật nhà không đi đến, cháu bán Accord sản xuất năm 1990, xe này trước của một cụ cục trưởng cục cảnh sát sau đó nhượng lại cho một bác là chánh văn phòng tỉnh ủy, bác chánh văn phòng tỉnh ủy đi mãi không chịu hỏng nên bán lại cho bác trưởng chi cục thuế huyện… Xe đến tay em hiện nay là chủ thứ 16, cam kết nguyên zin, odo chuẩn 7 vạn 5 nghìn, gầm bệ chắc nịch, cái gì đang đi tự dưng rơi ra em đã lắp lại nguyên trạng, giá 69 triệu có thương lượng.
Hắn vừa đọc vừa phì cười. Mẹ, toàn rắn giả lươn, thợ đội lốt dân và đám cò mồi dùng nick clone vào tung hứng, xóc lọ cho nhau; đến khi xem thì xe như thùng tôn lắp động cơ công nông, phành phạch, phành phạch nhức hết cả đầu. Nản quá, lại có người quen giới thiệu cho cái xe tập lái của trung tâm đào tạo lái xe, hắn đi vòng quanh 3 lần, nổ máy chạy thử một đoạn rồi gật đầu cái rụp nói ô kê.
Làm thủ tục mua bán xong, bên bán hỏi có cần rút hồ sơ để đăng ký chính chủ không! Hắn rít hơi Thăng Long, khạc đờm phun một phát vào tường, mặt ngầu như tài tử cinema, nói đéo cần, cảnh sát hỏi tao cứ nói bố mày là Boy Già lừng danh éo ai người ta phạt. Rút cạp quần lôi 38 triệu ra, hắn giữ lại 2 củ, nói xin tí lộc lá lát đổ xăng về quê.
Rứa là xong. Đời hắn đã chính thức bước vào trang mới, quyền quý và danh giá hơn trước bội phần. Chiều mai hắn sẽ dong xe sang thăm con gái và cựu vợ. Nghĩ đến đây hắn chợt thấy như có con chim chích chòe sổ vang trong lồng ngực. Để xem nhà bên ấy sẽ đối xử với hắn như thế nào đây. Đến bằng ô tô nó phải khác chứ! Ấy là hắn nghĩ thế.
Nhận chìa khóa xong, chui vào buồng lái đóng cửa cái rầm rất khí thế, hắn quyết định dong thẳng về nhà luôn cho được giờ.Trời nắng gắt rất khó chịu, sực nhớ ô tô có điều hòa, hắn cho xe chạy chậm lại để nhìn xem cái phím bật tắt điều hòa nằm ở đâu. Mần mò một lúc, cái gì thò ra mà có thể vặn được, hắn đã thử vặn, nhưng không khí trong xe vẫn oi bức, ngột ngạt như khi chưa vặn.
Dừng xe lại, rút điện thoại ra gọi cho thằng bán phát, gì chứ cái món điện tử với cơ khí hắn dốt đặc.
“Alo, chú à! Anh bảo này, cái phím bật điều hòa hắn nằm chỗ mô mà anh tìm mãi đéo thấy?”
Giọng thằng nhân viên trường lái ngái ngủ rề rà trong điện thoại.
“À! Nó là cái núm đen đen đó! Anh nhìn thấy chưa?”
“Rồi rồi! Bật rồi, nhưng không mát chi cả?”
“Bật rồi à?”
“Ờ, bật rồi!”
“Thôi tắt đi!”
“Là răng?”
“Anh thấy hai sợi dây điện xanh đỏ thò ra dưới vô lăng không?”
“Thấy rồi!”
“Bây giờ anh muốn mát đúng không?”
“Chơ răng nựa! Nói nhanh lên nóng bỏ mẹ, mồ hôi ướt hết cả đít rồi!”
“Giờ anh nhảy xuống mua cái quạt điện nhỏ nhỏ, loại 12 vôn lên nối phát là hắn mát liền!”
Lại còn thế nữa! Điên hết cả người. Không có điều hòa thì nói mẹ từ đầu đi, ấm ấm, ớ ớ mất thời gian. À mà quên mất, lúc test xe, hưng phấn quá hắn không để ý đến những thứ linh tinh, vì cho là vặt vãnh. Giờ mới biết ngu chưa! Hắn đẩy hết cửa kính ra cho gió thổi vào. Cái này trong sách hướng dẫn kỹ thuật hình như gọi là “lấy gió ngoài” đây.
Chạy được ba chục cây, ngó bên đường thấy cây xăng, hắn bẻ tay lái rẽ ngay vào. Thằng nhân viên bơm xăng hỏi “Đổ mấy đây anh?” Đang check điện thoại, không thèm ngước mặt lên, hắn dõng dạc hô “Đầy bình”.
“Của anh hết năm trăm mười chín nghìn”
Nghe thằng bán xăng đọc số tiền, hắn toát cả mồ hôi trán. Hắn cứ nghĩ là đang đổ cho xe máy vì đang tập trung vào điện thoại. Năm trăm mười chín nghìn. Hắn lẩm nhẩm trong mồm, mặt tái dại vì xót tiền. Rút ví ra trả, cầm tờ 500 nghìn trên tay mà hắn lưu luyến không muốn rời. Chừng ấy tiền để đi chợ mua cá trích phải ăn được hơn một tháng. Trời ơi! Sao hắn lại phải bỏ ra nhiều tiền như thế – chỉ để chạy lông bông trên đường một cách vô tích sự, trong khi chỉ cần đi xe máy là đủ?
Hơn tiếng sau xe đã về đến đầu làng. Buổi trưa mọi người đi ngủ hết nên không ai biết hắn đi hẳn xe ô tô về. Thế có phí tiền không? Phí quá đi chứ! Đã thế hắn nghiến răng bóp còi thật lực. Sau mỗi tràng còi kéo dài đanh thép, hắn dừng lại, thò cổ ra ngoài ngó nghiêng, xem có ai đang lầm bầm chửi cho một câu đại loại “Còi còi cái đéo gì mà to thế!”
Nhưng tuyệt nhiên không ai thèm chửi cho hắn một tiếng. Giá có ai chửi cho cái có phải mát mặt không! Hắn sẽ vênh váo một cách khiêm nhường rồi nhũn nhặn cúi đầu nói.
“Dạ! Rất xin lỗi vì sự bất tiện này!”
Thì có phải rất đúng phong thái của một người có ô tô chân chính không!