Dạo mới ra trường, những ngày cuối tuần mình hay đạp xe lên mạn Đê La Thành xem anh Triệu vẽ tranh nude. Anh Triệu là một họa sỹ chuyên chép tranh thuê, thành tích xuất sắc nhất của anh là 8 năm liên tiếp thi vào đại học Mỹ thuật trượt cả 8. Anh có cô bạn gái kiêm người mẫu trạc tuổi mình, mặt mũi bình thường nhưng tướng tá phong nhũ phì đồn, khúc nào khúc đấy miễn chê.
Anh Triệu bảo: “ Khi nào đứng trước mẫu mà trong đầu không còn thấy dục tính nổi lên, chỉ thấy vẻ đẹp thuần khiết mang tính nghệ thuật thì lúc đấy mới nên xem nude”. Mình nói anh yên tâm, em sẽ cố gắng giữ cái tâm trong sáng nhất, chỉ những kẻ phàm phu tục tử mới vẩn vơ những ý nghĩ đen tối, xấu xa trong đầu. Anh Triệu gật, nói nhớ đấy. Phải giữ cho mình cái đầu lạnh nhé em! Mình nói vâng ạ!
Nhưng khi cô mẫu của anh cởi quần áo ra, nhìn cái tòa thiên nhiên trong ngần trắng ngà lồ lộ ngay trước mắt, bao nhiêu kiên thức hội họa mà anh Triệu trang bị cho mình bỗng bay mất sạch. Người mình nóng ran, mặt mũi đỏ ửng như đang lên cơn sốt, còn cái thằng mất dạy bên dưới thì đội cả lớp quần vải mỏng manh mà ngóc đầu lên đầy hùng dũng và thách thức.
Anh Triệu bèn chạy lại, nhăn mặt bảo: “Anh đã dặn mày là phải giữ cái đầu thật lạnh rồi cơ mà?!” Mình lí nhí phân trần:
– Nhưng em chỉ giữ được cái đầu ở trên thôi, cái đầu dưới em quán triệt rồi mà nó không chịu nghe!
Anh Triệu làu bàu: “Tao không hiểu ngày xưa đi học tại sao mày lại vượt qua được hai môn mỹ học đạo đức!”
Mình im lặng nghe anh mắng một thôi một hồi. Đêm ấy về nhà, đói bụng quá nằm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mỹ học và đạo đức liên quan quái gì đến hội họa.