Đứng trú mưa vô tình gặp lại vợ của một thằng – ngày trước vẫn hay cầm điện thoại ở chỗ mình. Thằng này tên Tiều, nghiện lòi mắt, thi thoảng lại ghé vào quán mình xin cầm cái Iphone 5 lấy triệu bạc đi chơi ma túy. Vợ nó mỗi lần cầm tiền đến chuộc máy vẫn khóc hết nước mắt. Thấy vợ nó đẹp, mình khuyên em ơi bỏ mẹ thằng ấy đi. Đẹp như em sao phải phí đời bởi một thằng nghiện.
Vợ Tiều bảo, anh ấy tuy nghiện nhưng nghiện một cách chân chính. Mình hỏi nghiện chân chính là sao. Nàng nói là tay làm hàm nhai, hết tiền để chích thì đi bán máu chứ không trộm cắp của ai bao giờ nên em thương lắm. Với lại em vẫn tin anh ấy từ bỏ được ma túy.
Mình nghe đến đấy chỉ biết thở dài. Đàn bà muôn đời vẫn là đàn bà, không khác được. Họ luôn tin vào những thứ muốn tin, cho đến lúc đánh mất luôn niềm tin vào chính mình.
– Dạo này ổn chưa em?
– Dạ! Ổn rồi anh ạ!
Tốt! Thật ra mình là mình vẫn có chút niềm tin le lói vào con người ấy. Một đứa nghiện chân chính có nghĩa là nó còn biết thương vợ, thương con. Linh cảm và khả năng nhìn người của mình xưa nay vẫn chính xác và tinh tế lắm.
Ừ, mừng cho em nó. Cuộc đời đúng là không biết đâu mà lần cả, ngày trước nghe mình xui dại bỏ nó, có phải giờ mất chồng rồi không.
– Chú Tiều dạo này làm ăn tốt không em?
Vợ Tiều đút lại mớ vàng mã vào túi bóng, rồi quay lên bảo.
– Dạ! Anh ấy mất được 3 năm rồi, hôm nay em về quê làm giỗ hết cho anh ấy đây!