Từ hôm qua tới giờ mình rất đau lòng khi các bạn tag nick mình vào bức ảnh chụp thanh niên mặc quần đùi Thái đi tàu điện trên cao, rồi hỏi có phải anh không. Tiện đây mình xin đính chính đó không phải mình, và cái quần thanh niên kia đang mặc không phải quần Thái xịn, mà là quần fake xuất xứ Quảng Đông 50 nghìn một cặp bán đầy trên shopee.
Về quần đùi Thái, mình đã có nhiều bài viết và tham luận được đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu thời trang nổi tiếng thế giới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng, sự ảnh hưởng sâu rộng của nó đối với giới trẻ trong suốt giai đoạn lịch sử những năm 90 thế kỷ trước.
Như chúng ta đã biết, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào lý giải sự lên ngôi một cách đầy thăng hoa của quần đùi Thái, khi chúng mới xuất hiện trong làng thời trang nước nhà. Lúc đó thậm chí nhiều thanh niên nông thôn mới lớn cho rằng, có quần đùi Thái là có tất cả. Mình từng chứng kiến thằng bạn ngủ trưa, nước dãi chảy đầy bên mép, hỏi sao chảy nhiều dãi thế, nó tâm sự do thèm quần đùi Thái quá nên ngủ mơ.
Quần đùi Thái cũng được coi là “quần ngoại giao” vì sự sang trọng và lịch sự của nó. Khách đến nhà chơi, chủ nhà chạy vào mặc thêm quần dài nhưng giả vờ kéo cạp quần lên một cách từ từ, để lộ đôi dải rút và quả quần đùi Thái đỏ chóe lấp ló bên trong.
Nhiều anh em đi tắm biển chỉ để cốt khoe quần đùi Thái. Thằng này có cái hay là nếu không mặc sịp, đi dưới nước lên nó sẽ lủng lẳng như múa côn trong quần. Chị em trông thấy vừa thẹn vừa thích, đấm lưng nhau thùm thụp mà bật cười rinh rích, trong lòng trào dâng sự ngưỡng mộ.
Hồi ở ký túc thằng Toàn ghẻ thích một em nhưng tán mãi gái không đổ. Một hôm gái đến phòng chơi, Toàn ghẻ mặc quần đùi Thái bước trên giường tầng xuống, gái ngồi dưới ngó lên, vừa trông thấy liền đổ cái rụp (sau này gái tiết lộ, thật ra em yêu anh ấy không phải vì quần đùi mà cái chính là thứ ở trong quần đùi cơ).
Thanh niên thời ấy, 25 tuổi nếu chưa có quần đùi Thái coi như vứt đi, nên làm gì thì làm phải mua được một cái cho gái đỡ khinh.
Mình nhớ năm thứ ba sắm được một cái màu xanh cửu long, tối trèo lên sân thượng ký túc ngủ. Sáng dậy thấy gió thổi mát mát dưới chim, sờ tay xuống, chợt phát hiện ra đang cởi truồng. Dò la suốt cả buổi sáng thì mới biết đêm qua ngủ say bị một thằng khóa trên lột mất.
Đến khi ra trường, viết báo có tí nhuận bút tính mua một cặp để trả thù quá khứ, nhưng đau đớn thay, phong trào quần đùi Thái đã thoái trào. Để rồi dăm năm sau, khi nhắc lại quần đùi Thái huyền thoại một thời chỉ còn lại trong ký ức. Thi thoảng vẫn có anh lôi ra mặc như một sự hoài niệm mà thôi.
Tới đây mình cho rằng mặc dù xuất xứ từ nước khác nhưng vẫn nên bình chọn quần đùi Thái là quốc phục của đàn ông Việt Nam, đồng thời đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cần được phát huy và bảo tồn.
Tiến tới chúng ta sẽ thành lập Hội Quần đùi Thái; Chủ tịch danh dự của hội là đồng chí Boy Già, người hết sức tâm huyết, trăn trở và có nhiều năm nghiên cứu giống quần quý hiếm, hiện đang ở bên bờ tuyệt chủng này.