6 giờ sáng, vứt 2 cục điều hòa lên xe. Chọn cái ghế gần cửa sổ, kéo mũ sùm sụp tính ngủ một giấc đến cuối bến luôn vì đêm qua thức khuya làm việc (nói cho sang mồm, việc éo gì đâu, chủ yếu à ừ, vậy hả, ô kê em nhé… với mấy gái trên phây búc). Thì ngay lập tức thằng phụ xe quay sang hỏi. Thằng này ngừng hỏi thì có ông bên cạnh hỏi bồi thêm. Rồi chị khác (đang cho con bú) thấy không thể ngồi im mãi được cũng hùa vào cho không khí thêm phần oi ả. Bi kịch của mình bắt đầu từ đây.

– Cái ni mua ở mô đây anh?
– Lào.
– Rứa thì hàng lậu à? Hay nhập khẩu của Thái?
– Thái.
– Rứa bây giờ anh mang đi mô lắp đây?
– Ngoại.
– Tức là anh mang sang nhà ngoại đúng không? Răng không mua luôn bên nớ cho đỡ mất công vận chuyển?
– Thích rứa.
– Ừm. Đó là tại anh thích rứa chơ, hầy!

Giải quyết xong thằng lơ. Bây giờ đến ông mũ cối ngồi cạnh.

– Mua mấy triệu rứa em?
– Bảy.
– Răng rẻ rứa hè? Có khi hàng vỏ Thái, ruột Tàu cũng nên (cúi cổ săm soi mấy cái tem) Thằng Tàu là tài lắm, cái chi cũng mần được. Mà hàng mới răng không có hộp?
– Vứt rồi.
– Chậc chậc, bảy triệu bạc mà vứt lăn lóc quá, xước hết dừ. Mà mang đi mô đây?
– Ngoại.
– Mua bên nớ luôn thì răng? Bên nớ thị xã to, loại ni thiếu chi mà phải mua ở đây?
– Thích rứa.
– Thì đó là tại chú thích rứa, chớ hàng ni bầy tui lạ chi, có mà đầy.

Đang ngái ngủ sẵn, cứ nhát gừng mà phang. Nhưng có vẻ điều đó càng kích thích sự tò mò của mấy chị ghế trên. Một chị đang cho con bú tranh thủ phỏng vấn.

– Loại ni có mát không chú?
– Mát.
– Nghe nói có loại quạt có ba triệu bảy, nghe nói cũng mát lắm. Răng chú không mua loại nớ cho rẻ?
– Không thích.
– Rẻ hơn được nửa tiền mà không thích, tui là tui chọn loại nớ liền.
– Vâng.
– Mà chú người ở mô mà nói “vâng”, có lẹ nỏ phải người ở đây hè?
– Đây mà.
– Nỏ tin, chú nhìn quen quen, có phải cha chú là ông Điền hồi trước bán hàng sắt chợ Rạp không? Mẹ chú là cái bà răng đen hay ăn trầu tên Mận hay Thắm chi đó phải không, nhìn quen lắm?
– Thôi bà chị cho con bú đi, để yên tôi ngủ phát.
– Hi hi, nói đúng quá nên đánh trống lảng chi? Mà mần chi mà tối qua mất ngủ rứa?

Loanh quanh mất mẹ nó 30 phút chỉ vì cái cục điều hòa. Rút kinh nghiệm lần này mình kéo hẳn mũ lưỡi trai xuống kín mặt rồi ngả đầu xuống thành ghế trông cho nó giống một thằng đang ngủ say như chết. Thì quả nhiên không ai hỏi nữa.

Gần 10 giờ xe đến nơi. Ông cựu bố vợ chờ sẵn, nói nhanh hầy, đi mấy giờ mà đến sớm hầy.
Đang bắt tay ông cựu thể hiện tình cảm keo sơn, chợt sực nhớ ra quên túi bóng đựng ốc vít và cái điều khiển trên xe, bèn hốt hoảng nhảy lên xe ông cựu quát “Đuổi, đuổi theo xe nhanh!”. Ông cựu không kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng cuống theo, cứ thế cong đít vít ga đuổi xe khách. Đường đông, thấy xe khách chạy nhanh quá, vỗ vai ông cựu hét “Phóng nhanh lên không nó chạy mất”. Ông cựu chắc lần đầu tiên trong đời được làm tổ lái nên luồn lách như đúng rồi, mặt đỏ bừng, quay lại bảo “Địt mẹ tau đéo quen chạy nhanh, gọi điện cho bọn nó đi!”

Đang vội nhưng nhìn vẻ mặt ông cựu, mình phì cả cười. Ông hỏi, cười cái đéo chi lắm á? Gọi đi. Mình bảo đây rồi, con đang gọi. Rồi cười tiếp.

Cuối cùng xe khách dừng đèn đỏ nên ông cựu đuổi kịp. Nhận xong túi bóng, ông làm câu “Điều hòa mát mô chưa thấy mà tau đã toát hết mồ hôi ra rồi đây!” Mình bảo, tổ cụ bọn xe khách chạy như ăn cướp. Ông quay sang gật gật “Công nhận, địt mẹ bọn bố láo, làm bố mày suýt đâm vào xe ngược chiều”

Tối. Ngồi oánh phỏm với các chiến hữu, thấy mình đi xuống ông cựu ngước lên bảo “Mi lên trên gác trải chiếu mà ngủ cho mát tề” Mình bảo à không, con nằm ké điều hòa với vợ cho mát. Ông vứt bài xuống, hỏi thật a, thật a? Mình bảo, thật đó, rồi quay vào buồng nằm dưới sàn cùng con gái.

Nửa đêm, đang thiu thiu chợt thấy tay ai chạm khẽ vào người. Mình hỏi ai đó (biết thừa là vợ vì liếc thấy quả mông phúc hậu quen quen qua ánh sáng đèn ngủ). Cựu vợ thanh minh “Kéo lại chăn cho con khỏi hắn lạnh, đây ứ thèm!”

He he, đây cũng ứ thèm.

Rồi ngủ tiếp. Công nhận điều hòa có khác, mát thật đo.