Ở các loạt bài trước, tôi đã nhắc đến những vũ khí tán gái siêu hạng thời bao cấp như xe máy Sim Sơn, Cub 81 kim vàng giọt lệ và sau này là quần đùi Thái trứ danh.
Nhưng thật thiếu sót và thô lỗ nếu bỏ quên mất quạt con cóc – một sản phẩm mang tính bước ngoặt của nền sản xuất công nghiệp nước nhà.
Những năm đó nông thôn như từng biết, chủ yếu vẫn sử dụng quạt mo, nhưng ở thành phố, sự ra đời của thằng quạt con cóc thực sự đã gây nên một cơn địa chấn. Quạt này do xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất sản xuất và được phân phối bằng tem phiếu nên rất khó mua. Ở chợ đen bán 35 đồng, tức là tương đương 2 tháng lương của một viên chức lúc bấy giờ.
Thời đó, mùa hè nhà ai sắm được quả quạt này thì thôi rồi, phải nói là giá trị gấp 69 lần so với lắp con điều hòa Daikin 18.000 BTU in vẹc tơ, vì không phải cứ có tiền là mua được.
Ở khu tập thể khi đó có anh Điệp, mọi người hay gọi cu Điệp. Anh Điệp rất ưng chị Lan cấp dưỡng nhưng chị Lan có vẻ ngúng nguẩy tợn. Tán đủ các bài nhưng mãi vẫn không đổ, một bữa anh mượn đâu được quả quạt con cóc mới tinh về phòng. Buổi trưa anh cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi bộ đội màu cứt ngựa (quần này ai mặc thì biết rồi, ống rộng thùng thình phải đến 2 gang tay), mặt úp cuốn “Thép đã tôi thế đấy”, dưới chân để quả quạt con cóc thổi ngược lên. Giường anh Điệp cạnh cửa sổ, chị Lan nấu ăn xong đi qua thấy quả quạt con cóc mới cáu cạnh đang thổi thật lực lên cứ điểm quan trọng, nơi có khẩu đại pháo đang vươn nòng đầy thách thức trong tấm vài màu cứt ngựa của chiến sỹ Điệp, liền đỏ mặt cười hi hi rồi e thẹn trở về phòng.
Anh Điệp có mỗi bài đó, diễn đi diễn lại mãi: cứ gần trưa là mặc quần đùi bộ đội, dạng háng cho quạt thổi tốc lên, mặt úp cuốn “Thép đã tôi thế đấy”…thế mà chị Lan đổ thật. Gặp nhau, anh Điệp hỏi ưng chưa? Chị Lan cười hi hi đỏ mặt đấm vào ngực anh Điệp nói “Phải gió cái anh lày! Đồ vô duyên!” Về sau cưới nhau, chị Lan tâm sự, thích khẩu trọng pháo của anh thì ít mà mê cái quạt con cóc thì nhiều, vì “mát như thế thì pháo nào mả chả… vươn lên trời cao”. Chị Lan cho hay.
Nhưng than ôi! Thời oanh liệt của quạt con cóc rồi cũng đến ngày tàn. Hồi đó các chí sỹ đi xuất khẩu lao động ở các nước khối XHCN ngày càng nhiều. Các anh đi Liên Xô mỗi lần về nước anh nào anh nấy quanh lưng thắt dây may xo, đầu đội nồi áp suất, chân đi bàn là, hai tay hai quạt tai voi…oai phong lẫm liệt vô cùng. Sự xuất hiện của quạt tai voi Liên Xô khiến dân tình điên đảo, vì đồ điện Liên Xô nổi tiếng nồi đồng, cối đá (mặc dù hình thức được đánh giá là như loz, nhìn thô thô kiểu ngu ngu rất thiếu tính thẩm mỹ).
Nhưng nói gì nói, với thiết kế chắc chắn, cánh quạt to như tai voi, nhất là lại còn có chức năng đảo đi đảo lại rất pro, quạt tai voi khi ấy lập tức trở thành một hiện tượng, hot đến nỗi không rõ thi sỹ nào đó đã biên thơ dặn con rằng:
“Có đi qua Mạc Tư Khoa.
Quạt tai voi nhớ mua ba cái vào.
Cái cho mẹ, cái phần tao.
Một cái đem bán, dẫu sao cũng lời.
Ở nhà khổ lắm con ơi! ”
Like đi, tôi đi đổ rác đã, sẽ viết tiếp sau.