Chiều tà. Đang xỏ giày chuẩn bị ra sân đá phủi bất chợt có 2 em tây ghé vào, sau lưng là ông hàng xóm. Ông hàng xóm chỉ chỉ vào mình bảo “Hỏi eng ni nì, tui đéo biết tiếng Anh”.
Chời ôi, lạy chúa, oh my god, mô phật! Thật không tin vào mắt mình, trước mặt là 2 bông hồng chứ đéo phải người. Hai bông hồng trạc 17 – 19 (nghĩ thế thôi, tây chúng nó khó đoán tuổi lắm), da trắng hồng, mắt như mắt Đức Mẹ… cười nhe nhởn với mình rồi nói cái gì đó. Mình đứng dậy tiến lại gần hỏi:”I can help the angels?” nôm na là tôi có thể giúp gì cho 2 thiên thần? (mịa trình tiếng Anh của mình tởm vãi).
2 thiên thần khua tay trình bày, mồm liến thoắng: “Toilet… toilet…”. Tưởng gì, thất vọng vãi! Thiên thần mà cũng phải đi đái à? Ông hàng xóm thò mồm vào hỏi:”Nó nói cái chi rứa?”. Mình bảo chúng nó xin đi đái nhờ, xong quay ra bảo “Bọn mày sang bên kia đường chui vào bụi cây mà đái, bọn tau ở đây toàn thế!” Một em nhún vai nói ồ nâu nâu, ý là không quen với nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người bản xứ.
Mình thấy các em đẹp quá, bèn quay sang hội ý với ông hàng xóm xem liệu có nên cho chúng nó đi nhờ tí không? Ông hàng xóm nói không. Mình thuyết phục, thì bác mang cho nó cái bô, xong mang mẫu nước đái gửi lên Viện khoa học hình sự xét nghiệm phát, xem chúng nó ăn gì mà đẹp rứa. Một ông khách đứng đó bảo:”Nhỡ nó đi nặng thì toi”. Mình bảo đi nặng càng tốt, mẫu phân tích càng chi tiết.
Cuối cùng 2 thiên thần cũng được bà chủ nhà dẫn độ vào trong. Lúc sau quay ra nét mặt 2 nàng vô cùng rạng rỡ và phấn khích. Một nàng rút ngay tờ 5 nghìn đưa cho chủ nhà nhưng mình gạt đi bảo thôi khuyến mại.
Chuyện chỉ có thế, nhưng điều khiến mình băn khoăn là: Nếu 2 em ấy không phải gái tây xinh đẹp, mà chỉ là 2 đứa con gái người Việt xấu mù… thì mình và hàng xóm có cho đi đái nhờ không? Chắc chắn là không. Vì:
– Gái xấu không có quà
– Người Việt không ưa người Việt.
– Cho dân ta đi nhờ, lát quay ra mất mẹ thứ gì đó éo biết chừng.
– Dân ta thì việc gì phải xin đi vệ sinh nhờ, cứ ra vệ đường tụt quần mà táng. Bày đặt!