Tối nay ngồi cà phê, cu em kể lể chuyện gì đó, chợt nó ngước lên hỏi anh có nhớ ở Hà Nội có cái bánh chi mà bên ngoài bọc xôi không?
Mình vỗ đùi reo lên: Bánh khúc!
Phải rồi bánh khúc nóng. Rất lâu không ai nhắc đến, vì xứ Nghệ mình không có món này, nhưng mình thì éo bao giờ quên nổi nó. Không phải vì bánh khúc quá ngon hay đặc sắc. Đơn giản vì ngày trước ở Hà Nội, vào cái đận đói kém nhất, mình từng muốn rớt nước mắt mỗi khi nghe tiếng rao lảnh lót của anh bán khúc dạo buổi tối: “Khúc nóng nào! Khúc đê!!!”
Dạo ấy mới ra trường, đời cơ bản là những chuỗi ngày đói ăn và nợ quán. Nợ dai đến mức mụ bán quán cơm bụi thấy mặt mình là lườm vì chán éo thèm nói nữa. Hôm cuối cùng mụ bảo thẳng, thôi nhá ông tướng, hôm nay đéo bán cơm cho ông nữa nhá. Bao giờ ông giả hết nợ cũ thì ăn!
Mình thất thểu lết về phòng nằm nguyên một cục, nghĩ thôi xong rồi, nhuận bút từ mấy bài báo vặt chưa biết bao giờ mới lĩnh được. Mà đói như này sức éo đâu ngồi viết với chả lách. Hôm ấy còn nhớ là một ngày rất dài…
Nằm nguyên cả ngày đói vật. Khi no đủ người ta có vô vàn ước mơ và dự định, thậm chí có cả lý tưởng nữa. Nhưng khi nằm vì đói (à đói rất hay nằm, nằm là nghĩa cử thông minh nhất vì đỡ phải ngọ nguậy tốn calo) người ta chỉ có duy nhất một khát khao cháy bỏng: kiếm cái gì đút tạm vào mồm bây giờ?
2 ngày đầu của tháng ăn chay ramadan (gọi thế cho hoành), mình nợ được mỳ tôm của cô em hàng xóm bán tạp hóa. Đến bữa cứ công thức như này mà phang: 1 gói mỳ tôm + 1 nhúm cải (vặt trộm ngoài bãi), đun lên rồi chiến. Ăn nhiều đến nỗi ngửi mùi mỳ tôm là say.
Ngày thứ 3 cái hàng tạp hóa đóng mẹ nó cửa để làm gì đó éo biết, mình đói không mò dậy nổi nữa. Nghĩ phen này hỏng rồi. Bắt xe buýt lên tòa soạn tờ báo mình hay gửi bài, vào phòng tài vụ ông trả nhuận bút vừa thấy mặt mình thò vào đã cười nhăn nhở: Chưa có cháu ơi! Mình vừa ngại vừa chán lại lò dò đi bộ ra đường bắt xe về nằm tiếp.
Tối ấy cũng gần trung thu như hôm nay. Hà Nội bắt đầu se lạnh. 11 giờ đêm đẩy cửa ra ngó trăng phát. Tâm trạng éo đâu, thật ra là ngó nghiêng coi có hàng quán nào quanh đấy còn sáng đèn để nợ gói mỳ. Cả khu vắng hiu vắng hắt. Chợt từ xa, dưới lờ mờ đèn đường, một bóng người trên xe đạp vừa đi vừa rao câu gì đó. Đếch biết rao gì, nhưng chắc là có thứ gì đó ăn được mới đi tầm này, đấy là mình dự thế.
Bóng người gần hơn, tiếng rao rõ dần. Giờ thì nghe rõ: “Khúc nóng nào! Bánh khúc đê!”. À bánh khúc. Món này trước từng ăn nhưng nghe như mùi cám lợn nên không ấn tượng lắm, nhưng giờ thì đói vãi… Bèn chặn cái xe đạp lại. Hóa ra là một anh tầm hơn 30, người gầy, nhỏ thó, sau xe đèo cái nồi ủ bánh khúc. Mình rụt rè thăm dò, hỏi xem liệu anh có cho tôi nợ được không? Anh im lặng mở mấy lớp bao bì ủ trên nắp nồi ra, lấy đũa khều khều rồi hỏi :Mấy cái? Đang đói, mình trả lời 2 cái, nhiều xôi vào cho em!
2 cái bánh khúc nhỏ như quả hồng xiêm, bên ngoài lấm tấm hạt xôi, kèm nhúm muối vừng… Mịa, sao mà ngon và bùi thế. Ăn xong vẫn còn thèm, bèn gọi thêm 2 nháy nữa.
Ăn xong buột mồm định hỏi bọn anh làm bánh khúc bằng lá khoai lang à? Nhưng đang mắc nợ miệng nên phanh lại được, vả lại cũng ngon phết vì vừa có xôi, thịt lợn, đậu xanh… nên ngậy và bùi bùi. Quan trọng hơn là giải quyết được khâu đói nên mình rất ưng cái bụng.
Nói thêm về món này thì thật ra bánh khúc là thứ quà vặt có phần kém thẩm mỹ nhất so với những thứ khác, vốn rất tinh tế của người Hà Nội. Nhưng đói thì thẩm mỹ éo gì nữa. Khi ấy chỉ thấy tiếng rao của anh bánh khúc hay như tiếng vỹ cầm cất lên trong đêm lạnh. Cả ngày chỉ mong đến 11 giờ khuya để thấp thỏm chờ cái bóng nhỏ thó, khắc khổ của anh trên cái xe mini (chắc là của tàu). Ba tiếng “Khúc nóng nào” của anh vui gấp 10 lần ba chữ “Em yêu anh” của một đứa con gái nói bên tai mình. Không yêu có chết được éo đâu?
Sau đêm đó, mình với anh thân thiết với nhau hơn. Anh quý mình vì điều gì không rõ, chỉ biết cho mình nợ thoải mái mà không lăn tăn. Hàng đêm, cứ hơn 11 giờ chút là đạp cái xe cà tàng ngang qua chỗ mình trọ, dựng xe xuống hỏi mình hôm nay ăn mấy cái đây? Rồi vào phòng kéo bi thuốc lào, mình nhắc anh ghi vào sổ kẻo quên, anh bảo khỏi cần, chú nhớ là được!
Tổng cộng mình nợ anh hơn trăm mấy ngàn, anh không nhắc, cũng không hỏi ngon không, chỉ lấy thêm xôi khuyến mại cho mình, rắc chút muối vừng bên cạnh gói xôi được gói bằng lá sen, khi thì lá chuối.
Bữa cuối cùng mình nhận được 500k nhuận bút, ngồi đợi anh đến như mọi hôm. Anh hỏi ăn mấy cái? Mình bảo thôi hôm nay em có tiền rồi, anh em mình ra ăn phở, làm chén cho vui. Anh bảo còn hơn chục cái, để đi vài vòng bán hết xong về ngủ mai còn đi phụ hồ. Hóa ra nghề chính của anh là thợ xây, cũng thuê trọ ở một khu lụp xụp bên Triều Khúc. Mình gửi tiền nợ, dúi thêm cho anh 20 ngàn nhưng anh không lấy. Mình bảo anh phải cầm cho em vui, anh không biết đấy, giờ em mới nói mỗi khi nghe tiếng anh rao “Bánh khúc” từ xa, em muốn rớt nước mắt vì mừng. Anh không cho nợ chắc em đói quá!
Anh vẫn không cầm. Chỉ chào mấy tiếng lí nhí rồi lầm lũi mất hút dần trong đêm tối…
Bánh khúc, ôi bánh khúc… Hà Nội đã vào mùa thu. Khi mình trở lại nơi đây liệu có còn gặp lại cố nhân năm nao? Gặp lại món quà vặt từng khiến mình rớt nước mắt không phải vì yêu mà vì đói.