Dạo nọ có một em single mom đêm hôm khuya khoắt hay nhắn tin cho anh, có hôm thủ thỉ hỏi: “Nếu sau này em lấy anh, anh có chiều em không?” Anh nói có. Em ấy lại hỏi tiếp “Thế anh có nhớ đến ngày sinh, có tặng em hoa hồng không?”.
Anh nói tất nhiên rồi.
Cái lại hỏi tiếp: “Anh có xoa bụng cho em dễ ngủ không? Có đưa hết tiền lương cho vợ không, hay lại ki bo, kẹt xỉn đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành như thằng chồng cũ của em?”.
Anh nói yên tâm đi, anh sẽ xoa bụng, sẽ đưa hết tiền lương và sẽ chiều chuộng em hết cuộc đời này.
Em ấy gọi lại, reo ầm lên trong điện thoại: “Trời quả có mắt, em đã chờ nửa cuộc đời này để may mắn gặp được người chồng tuyệt vời như anh! Anh ơi, em đang khóc nè!”
Lúc đấy thật ra anh đang ngà ngà say sau độ nhậu với anh em trong đội bóng. Thế mà các em biết không, em ấy tin sái cổ rằng trên đời vẫn còn những thằng đàn ông hoàn hảo như chui ra từ tiểu thuyết ngôn tình.
Sáng mai dậy bảo xin lỗi đêm qua anh say quá, anh nói phét đấy. Em ấy nghe xong khóc hưn hứt, nói “Anh nừa em à?” (em ấy nói ngọng chữ lờ). Anh nói, anh không lừa, vì trên đời này làm gì có một thằng vừa kiếm tiền giỏi, vừa siêng việc nhà lại vừa lãng mạn và chăm sóc vợ đến tận răng như thế. Nếu có, nó cũng không chọn gái đã qua một đời chồng. Em tỉnh lại hộ anh cái.
Lại có một em kể, chồng làm ăn trong Nam. Dạo gần đây có người bắt được quả tang chồng em ấy cặp bồ với một em cùng công ty. Em ấy hỏi theo anh em có nên bay vào xé xác đôi gian phu, dâm phụ ấy rồi chia tay không, chứ nói thật với anh, bỏ thằng này xong em thừa sức lấy trai tơ.
Anh bảo, thôi em ạ! Làm mà kêu nó về, hoặc thu xếp vào trỏng coi răng. Nếu không tha thứ được nữa thì bỏ cụ nó đi rồi ở vậy nuôi con, chứ chồng thì về cơ bản thằng nào cũng như nhau.
Thằng nào chưa hư là nó chưa có điều kiện để hư. Thằng nào chưa ngoại tình, chưa bồ bịch nghĩa là nó chưa kiếm được con bồ đủ ngon, hoặc ngắm được rồi nhưng con đấy nó đéo thích nó. Cái chính là người vợ phải như cái dây thừng, biết lúc nào buộc chặt, lúc nào thả ra vì nhiều khi chồng cũng như con chó, mình sểnh ra có đứa nó dắt đi ngay.
Khi đó nói cho sướng mồm thế thôi, không biết em ấy có bỏ được câu nào vào tai không.
Quãng vài tháng sau, một hôm vào phây em nó đã thấy up ảnh chìa mỏ hôn nhau với chồng, kèm mấy dòng rất tình cảm “Mãi mãi thế này chồng iu của vợ hâm nhé. Mãi iu chồng, chụt chụt”.
Anh ngó qua con tút ấy mà lạnh hết cả sống lưng. Còn nhớ đận trước bao nhiêu mỹ từ tốt đẹp như: “thằng hãm tài”, “loại mất dạy”, “đồ giẻ rách”…được em ấy xổ ra không thương tiếc, làm anh vừa đọc vừa mường tượng ra một con quỷ chứ không phải chồng của đứa con gái (trong mắt anh vốn rất thùy mị).
Một em gái khá xinh, thi thoảng tâm sự đêm khuya với anh, nói anh ạ, tình hình là trước sau gì em cũng bỏ lão này thôi. Em mà bỏ lão ấy, anh có chờ em không? Anh hỏi chờ bao lâu? Em ấy nói khoảng 10 năm, chờ cho con nó lớn đã. Anh lại hỏi sao bỏ? Em nó nói à sống với “nó” (em ấy gọi chồng bằng nó) ngột ngạt lắm, sáng nào cũng đặt 80 ngàn trên bàn cho em đi chợ; nhà hết gạo em nhắc gãy cả lưỡi mới lóc cóc vác bì đi đong. Đã thế đêm ngủ gáy như bò rống, ăn uống thì như thuồng luồng, em hết chịu nổi rồi.
Hehe.
Nghe em ấy kể về chồng mà phì cười, mới bảo em ạ, anh thì cũng rứa thôi. Em nhìn từ xa thấy anh lung linh thế thôi, nhưng anh cũng đầy thói xấu, thậm chí có thể xấu hơn chồng em.
Anh cũng ngày ba bữa cơm, ăn xong hay lấy tay thò vào mồm móc thức ăn thừa rồi ý tứ bôi gậm bàn. Ngày trung bình anh cũng đánh khoảng 69 quả trung tiện hoặc hơn (tùy hôm ấy ăn món gì, dưa cải muối hay hạt mít rang). Cũng nhai nhồm nhoàm như thằng chết đói. Ra đường ngó trước ngó sau không thấy ai cũng khạc nhổ tùm lum, thậm chí nửa đêm say rượu đi về qua ngõ, hứng lên vạch quần vừa đái vừa vẽ rồng, vẽ rắn như một nghệ sỹ tâm huyết với nghề.
Đấy! Anh cũng giản dị và tầm thường như rất nhiều thằng đàn ông khác, chỉ là em đứng quá xa và thấy anh qua lăng kính văn học mà thôi. Nên anh khuyên em nên tiếp tục chịu đựng. Trong hôn nhân, khi mà sự chịu đựng lên một tầm cao mới ta gọi nó bằng mỹ từ rất kêu, đó là “đức hy sinh” em ạ!
Còn nếu không tiếp tục hy sinh, em có thể ra đi và đừng lặp lại sai lầm thêm một lần nữa bằng cách lấy một thằng bản sao của thằng trước, thậm chí tệ hơn rất nhiều lần.
Các em ạ! Chồng người ta bao giờ cũng đẹp hơn chồng mình, cho đến khi chúng ta sống chung với nó vài năm. Các em sẽ thấy hóa ra chúng đều là những đứa trẻ to đầu, mãi không lớn nổi mà thôi. Idol, ủ pa, thần tượng…chỉ có trong phim ảnh, chứ đời thực nó trần trụi lắm các em ơi!
Chào các em hay ảo tưởng!
(Anh Song Hà 4cm).