Giáp tết năm 200x, chả nhớ rõ năm nào nữa, sau khi lấy tiền nhuận bút báo tết (được đâu 2 củ rưỡi) mình háo hức phóng con rim lùn ra phố Huế tậu con điện thoại di động cho nó hoành cái thằng người.

Niềm ao ước bấy lâu nay đây rồi. Vào cửa hàng, có 2 con bé mông cong đang nhổ lông nách cho nhau. Mình nhìn cái tủ kính một hồi lâu rồi hỏi.

– Ở đây có con nào tầm dưới 1 chai mà dùng còn tốt không?

Một em tươi cười bảo có đấy, anh xem con này nha!

Em í lôi ra 1 con Sam Sung, màn hình xanh lét, ở trên có cái ăng ten thò ra, bên cạnh còn có cả sợi dây để cầm khỏi rơi… nhìn yêu vãi.

– 8 trăm anh ạ! Máy dùng rồi…

Mình khi ấy biết đéo chi điện thoại (thi thoảng mượn bạn gọi chùa, hoặc nhìn trộm lúc chúng mân mê trên tay). Ok, rút ví trả luôn 8 loét. Tuyền tờ 20k xanh len lét, thơm phức. Đó là em Sam Sung R220 đời đầu, mình vẫn nhớ. Mua thêm cái sim Mobi đầu số 0904 cắm vô. Hoành vãi cả đái!

À, lúc về phòng trọ thì bắt đầu mở nhạc chuông ra… thưởng thức như ta nghe mp3 bây giờ. Âm gì mà toàn tè tè ti te, ti ti tè te…như dế kêu, nhưng khi ấy cũng gọi là âm thanh nổi, mỗi tội màn hình đéo màu thôi. Hàng xóm nửa đêm ho mấy phát cảnh cáo. Kệ mẹ bố, chúng mày gato hử? Nghe được hơn tiếng thì hết mợ nó pin. Cắm xạc vào. Không có số ai trong danh bạ để mà quậy, đành nhè ba cái số đẹp đẹp để nhá máy, rồi hỏi bán sim không em? Có thằng rep lại, bảo số ấy 1 tỷ rưỡi, anh có thiện ý thì gặp tôi ở abc ta thương thảo.

Trong túi khi ấy còn đâu triệu rưỡi về quê ăn tết!

Trên đường về quê mình mặc quả áo bò, con Sam Sung R220 thần thánh bỏ ở túi trên, ăn ten và dây đeo thò cả ra ngoài cho nó rạng rỡ với đời. Mỗi tội đéo ai gọi cho mình cả. Cả ngày tuyền tin nhắn nhà mạng chúc mừng năm mới với giới thiệu tham gia giải thưởng. Chán ghê!

Về nhà. Mấy thôn nữ tuyền mượn chơi game vì thấy máy mình éo có ai gọi đến. Điên quá cài chuông báo thức, cứ nửa tiếng báo 1 lần. Mỗi lần chuông đổ thì oai vệ lôi ra bấm cho nó tắt xừ đi, rồi “A lố, cháu chào bác… Bác khỏe chứ ạ? Ăn tết vui không bác?”, “A lô thằng em à? Anh đang ở quê, buồn vãi đây…ừ ừ…”. Nghe thật khí thế.

Mùng 2 tết. Trèo lên đê ven sông La ngồi chơi với bạn gái. Đang rủ rỉ thì có cuộc gọi đến. Gọi thật đéo phải chuông báo thức đâu nhá. Té ra thằng bạn cứt. Loay hoay mãi mới lôi được ra, rồi run rẩy thế nào bấm nhầm mẹ vào nút tắt, nhưng vẫn giả vờ a lô như thật. Lúc sau thằng kia gọi lại càu nhàu “ĐM sao lại tắt máy?” Con bạn gái nể mình vô cùng luôn!

Con máy đó sau này đói kém quá bán lại được 400k, vài tháng sau mua con Nokia 8210 giá 3 trăm rưỡi. Con này pin lởm vãi, cứ gọi được vài giây là tụt bố nó nguồn, tắt lịm.