Hồi ấy đang học năm thú 3, đứa bạn cùng phòng nhường cho suất đi dạy thêm. Lớp có 3 đứa đang học 11. Là con giai nên tất nhiên văn ngu như bò. Nhiệm vụ của mình là giúp 3 con bò ấy trở nên hứng thú với môn văn hơn, hoặc ít ra không bị điểm liệt trong các kỳ kiểm tra ở lớp.
Buổi thứ nhất, mình say sưa bình giảng vẻ đẹp của thi ca, nói liến thoắng như thằng MC đám cưới, có lúc sùi cả bọt mép. Ở dưới 3 con bò gật như bổ củi.

Nghỉ giải lao giữa 2 hiệp, một thằng thì thầm “Em thầy! Thầy có chuyện chi vui vui, nghịch nghịch kể cho bọn em nghe đi, hoặc chuyện thật mất dạy cũng được…chứ văn thì bọn em xác định là sẽ quay bài thằng khác nên không quan trọng lắm đâu ạ”.
Nghe xong mình rất điên, nhưng vẫn ôn tồn bảo, các em ạ, chúng mày đúng là ngu như bò. Mác xim Gooc ky từng nói “Văn học là nhân học”. Ý nghĩa câu nói đó là, học văn để hiểu sâu sắc hơn tâm hồn con người, đồng thời cũng để học cách làm người. Hiểu chưa? Mấy thằng gãi gãi tai nói chưa hiểu!
Thế thì kệ mẹ chúng mày, tao cứ lên lớp, cuối tháng tính buổi ăn tiền. Mỗi buổi 4 xịch cứ rứa mà nhân lên. Bọn chúng cười hê hê, bảo dạ thế cũng được.
Một bữa chán chán, mình vứt cho chúng nó đề văn đại khái “Hãy nói về ý nghĩa cuộc đời ” rồi nhảy tót ra quán nước bắn thuốc lào vặt, xem mấy cụ oánh cờ, tranh thủ soi con đề luôn.
Cuối buổi quay vào, mở bài ra xem thì thấy 2 bài viết rất giống nhau. Đại khái “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, không phải để gió cuốn đi mà để xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, vĩ đại hơn, sánh vai các cường quốc năm châu”. Mình cho 7 điểm kèm lời phê “Viết tốt lắm, hót hay như chim”.
Bài còn lại nộp giấy trắng, không một con chữ. Mình cho 8 điểm.
Ngày mai gặp riêng thằng nộp giấy trắng, nó sợ sệt tưởng mình mắng bèn thanh minh, thưa thầy, chiều qua em đau bụng quá không làm bài được nên nộp giấy trắng…
Mình vỗ vai bảo khồng, bài em tốt lắm. Em đã có tư duy đầy tính triết học, thậm chí nhuốm màu phật học, đó là thật ra cuộc đời không có ý nghĩa gì cả và chỉ như tờ giấy trắng. Nó trở nên có ý nghĩa là khi chúng ta cố gắng vẽ lên đó những đường nét, mảng màu….giúp nó sinh động hơn mà thôi. Nhưng xét về bản chất, thầy nhắc lại, đời chả có ý nghĩa đéo gì cả. Chết là hết, game over. Tuy nhiên rất buồn là chỉ khi đi gần hết cuộc đời, chúng ta mới kịp nhận ra nó vô nghĩa.
Nó nghệt mặt ra, chắc không thể ngờ vì đau bụng đi ngoài, nộp giấy trắng mà tự nhiên trở thành một triết gia lỗi lạc?
Thưa thầy, vậy sống để làm gì? Thằng này băn khoăn.
Mình lạnh mặt bảo, cái đó em không cần đặt câu hỏi. Em cứ sống hồn nhiên như cây cỏ, thích làm gì cứ làm, có đam mê nào thì cứ chơi, nhưng đừng vượt quá giới hạn là được. Ai nói gì kệ mẹ chúng, bơ đi mà sống, quan trọng nhất là giữ cho mình tâm thế thanh thản. Nó dạ, rồi lỉnh mất.
Dạy được thêm vài tháng thì nghỉ vì đến dịp hè. Kể từ đó mất dấu bọn chúng luôn, không biết có đứa nào thành đạt hoặc trở thành triết gia không.