Tôi hay đi cung đường Hồ Chí Minh, tháng một lần, lần nào cũng bắt gặp đội quân Juventus khi thì đang chăn vịt, khi ngồi máy cày, hoặc đi sau lưng trâu. Có hôm thấy nguyên 11 cầu thủ đi thẳng hàng hành quân ra đồng, bên cạnh là 2 anh công an, có anh quàng súng gì đó dài cả mét ngồi trên quả xe đạp mini tàu giám sát, nhìn rất lãng tử.
Đội này thi đấu ở giải Trại 3 – V26 Bộ Công an, chỗ đó gọi là Vực Rồng, nằm cuối huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Những cầu thủ được ra đồng thi đấu thường là những cầu thủ sắp mãn hạn tù. Đội này ít khi bỏ trốn, vì thứ nhất chả ngu gì bỏ chạy khi sắp được ra quân, bị tóm phát lại tăng thêm vài niên. Thứ hai, có chạy cũng khó thoát, vì ở đây thông thoáng và thưa người, đường sá độc đạo và nhất là súng các anh giám thị dài lắm, đòm phát xuyên táo thì bỏ mẹ.
Nhìn các anh ra sân mà phì cười: anh cày, anh cuốc, anh cầm dao mẹo, anh dắt trâu, anh lùa vịt chạy đồng. Có anh giơ cao quả biển bằng gỗ, bên trên ghi tên đội hình. Sau này có lần nói chuyện với một anh cựu tù, ảnh bảo địt mẹ vào đó toàn thích được ra đồng. Ra đồng để được nhìn người, nhìn gái và xem xe cộ chạy nhung nhăng cho đỡ thèm.
Các anh Juve đều có chung một bệnh, đó là bệnh…thèm người, tất nhiên người ngoài “xã hội”, nhất là lúc lùa trâu ra đồng tranh thủ soi được vếu vài em gái đi đường thì sướng không để đâu cho hết, tối về vớ vẩn có cầu thủ làm được bài thơ đăng báo trại cũng nên.
Anh “bạn” kia cũng kể trong tù ảnh yêu được một em. Ơ, đi tù mà cũng đong được gái à? Ảnh bảo thì vẫn. Kế bên dãy của anh có một dãy nhốt nữ phạm nhân. Cứ đêm đến anh hay thò mồm lên cửa thông gió réo ầm sang bên dãy nữ “Lan ơi ngủ chưa?” Bên kia giọng nữ đáp lại “Lan chưa, anh Điền ngủ chưa?” Hehe, tổ sư đang gào lên như mèo động đực còn hỏi nhau ngủ chưa, chết cười. Cứ thế thiên tình sử diễm lệ âm thầm diễn ra sau song sắt. Nhiều đêm vật quá chàng và nàng còn tổ chức chát sex với nhau. Lan ơi cởi chưa em? Dạ, Lan cởi rồi. Anh cho vào nhé? Dạ, vào đi anh, luôn cho nóng. Ừ ừ vào rồi, vào rồi. Dạ, ôi Điền ơi là Điền,em phê quá! Em chết mất Điền ơi!!!
Ngày giải nghệ, Điền khoác balo đi tìm Lan theo địa chỉ đã cho. Đến nhà, thấy một mụ tầm 46 tuổi đang xúc phân bò, bên cạnh là lão già hình như là chồng cũng đang chuẩn bị cày cuốc ra đồng. Điền bảo cho hỏi đây có ai tên Lan, mới đi tù về và 26 tuổi không? Mụ xúc phân bò ngước lên bảo à tui không phải tên Lan nhưng mới đi tù về thì đúng. Nghe giọng nàng quen quen, Điền nhận ra ngay chính là nàng, cố nhân hồi thi đấu cho tuyển Juve. Anh cười như mếu, bảo tui nhầm nhà rồi ra đường bắt xe ôm.
Một mối tình sầu khép lại, anh bảo tổ cha hắn, rứa mà trong tù nói với tui tên Lan và 26 tuổi, còn hẹn ngày về cưới nhau!
Lan ơi!