Hôm nay đi cắt tóc. Đang ngồi đợi vêu cả mõm thì có thằng trông mặt quen quen chạy lại vỗ vai cái bộp hỏi: “Đại ca bỏ nghề điện thoại rồi à? Lâu không thấy đại ca”. Mình cười cười nhưng không nhớ nó là thằng nào cả. Lúc sau mới nhớ ra nó tên Đoàn, tục gọi là Đoàn lé vì mắt hơi lườm rau gắp thịt.
Hồi đó Đoàn hay dẫn khách đến cho mình. Anh em thống nhất, cứ bán được cái điện thoại nào mình sẽ cắt cho Đoàn dăm chục tiền phế, nên nó rất tích cực lùa gà.
Khách Đoàn dẫn đến toàn bạn bè, người quen, hàng xóm… Ai đến mua điện thoại Đoàn cũng đứng bên cạnh khen rối rít khiến mình phát ngượng: “con này ngon đây”, “con này pin trâu, sóng khỏe đó”, “con này loa nghe thôi rồi luôn”, “con này màn sáng này”… Nếu thương vụ thành công, mình sẽ đưa cho nó ít chục gì đó (tùy thuộc giá máy cao hay thấp); sau đó nó sẽ lỉnh hàng nước bên cạnh thả vài con đề rồi té khi nào không hay.
Có hôm nó dẫn đến một bà chị. Mình tán cả buổi, khô hết cả mồm mới bán được một con Nokia 1200 cũ với giá 200 nghìn. Đấy cũng gọi là giá hữu nghị rồi vì nghe nó giới thiệu là chị họ. Xong xuôi hai người lên hai xe ra về.
Lát sau đang dọn hàng thì thấy nó quay lại, nói cho em xin tiền phế con máy lúc nãy! Mình há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi:
“Anh tưởng nãy là chị họ chú?”
Lé thủng thẳng:
“Họ hàng hay không quan trọng đéo chi. Họ hàng về nhà thờ, cái chính là anh cho thằng em xin mấy chục đánh đề”.
Mình rút ví đưa tờ hai chục, Đoàn làm mặt buồn bã bảo: “Không ăn thua hè”, rồi đút tọt tờ tiền vào túi quần, nhanh như ảo thuật gia