Hắn có cái tên rất đẹp, Tầm Dương, nhưng bạn bè hay gọi lái là Tường Dâm, vì kể ra hắn cũng dâm thật. Không dâm mà 3 đời vợ? Bố hắn (bác ruột của tôi) một thầy giáo dạy văn, cắt nghĩa: Tầm tức là tìm, Dương tức là ánh nắng. Bác muốn nó luôn hướng tới những gì đẹp đẽ nhất, chứ không phải trở thành một thằng ngỗ ngược và mất dạy.
Tôi thì từ xưa đã biết hắn mất dạy. Ấy là hồi từ quê ra Hà Nội thi đại học, chính hắn đã cho tôi xem mấy cuốn tạp chí kiểu Playboy, trong đó đầy ảnh trai gái khỏa thân đang làm cái việc mà dân gian bây giờ gọi là chịch nhau. Cũng nhờ hắn, lần đầu tiên trong đời tôi biết hóa ra cái ấy của con gái cũng có lông, thậm chí xoăn tít như râu ria của các bậc khả kính in trong sách giáo khoa môn lịch sử.
Năm hắn 19 tuổi, khi ấy tôi đang học năm hai đại học (thi thoảng cuối tuần mượn quả xe đạp Viha cọc cạch xuống nhà hắn đánh dậm bữa cơm), một buổi tối người nhà hắn nhận được một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, nội dung ngắn gọn: xuống Phủ Lý chở xác thằng Dương về. Cả nhà chết lặng. Anh trai hắn bảo, anh vừa mua con xe Bonus chưa kịp đăng ký, lúc chiều nó xin chạy thử. Hóa ra là theo bầy theo bạn xuống đó tổ chức đua xe.
Nhưng rất may lần ấy hắn không chết. Bạn bè trong tổ đua thấy hắn ngã nằm một cục bất tỉnh bên đường, nghĩ hắn chết chắc, không chết thì cũng không còn làm gì được cho đời, nên hốt hoảng bắn tin cho người nhà xuống nhận xác. Sau cú ngã ấy, mặt hắn tan nát những vết sẹo. Nếu đoàn làm phim cần tìm một diễn viên đóng vai Chí Phèo, hắn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của đạo diễn vì không cần phải hóa trang. Một cái mặt nói như Nam Cao là “nhìn gớm chết đi được”.
Cú ngã đầu đời ấy thực ra cũng chỉ là một cú ngã vật lý, một tai nạn rất đáng tự hào của những yêng hùng tổ lái thập kỷ 90, nhưng nó đã khởi đầu cho liên tiếp những cú ngã định mệnh trong đời hắn. Nói một cách ngôn tình “ngã ở đâu, đứng dậy ở đấy”, nhưng đứng dậy xong, chưa lại hồn, hắn lại ngã tiếp cái rầm trong sự ngỡ ngàng của người thân.
Bố hắn coi hắn là một nghịch tử chính cống. Thích làm gì hắn làm và thường đưa bố mẹ mình vào thế đã rồi, hắn càng ngày càng trở nên cùn hơn sau những cơn ngu không rõ nguồn gốc của mình. Bác tôi bảo, nó là thằng không có trái tim, một đứa chỉ biết đòi hỏi, sống theo ý mình thích, hỗn láo với bố mẹ, người nhà nhưng ra đường bị ai đá đít cho cái chỉ biết cun cút về nhà mách bố mẹ.
Hắn cưới rất nhiều vợ, đứa nào cũng không được lòng bố mẹ hắn. Cứ thi thoảng gặp hắn, tôi lại vỗ vai nói ơ dạo này anh khỏe không? Sắp cưới tiếp vợ nữa chưa anh? Hồi đi bê tráp cho lần cưới vợ thứ hai của hắn, tôi bảo lần này anh chọn chuẩn chưa? Hắn nói anh mà chọn thì chỉ có chuẩn. Bác tôi bảo, để đó rồi xem.
Để đó rồi xem, lời bác quả là ý trời. Được hơn hai năm vợ hai bỏ hắn đi nốt. Hắn một mình nuôi 2 đứa con của hai đời vợ. Bẵng đi mấy năm sau, trong lúc tôi đang lưỡng lự không biết có nên lấy vợ không hay ở vậy cho đẹp giai, thì hắn đã kịp cưới đứa thứ ba. Bố hắn như thường lệ, nằm liệt giường suốt mấy tuần vì vừa giận vừa lo cho hắn. Lần này hắn chọn một thiếu phụ bỏ chồng, với suy nghĩ “nó đã bỏ một lần chồng chắc sẽ không dám bỏ tiếp thằng chồng thứ hai”.
Ngày ăn hỏi, hắn gọi điện năn nỉ nhờ tôi đi bê tráp, nói chú bê giúp anh nốt lần này nữa thôi, anh thề lần này mà còn bỏ nhau đéo bao giờ anh lấy vợ nữa. Tôi cười nói đéo vào, anh tốn vợ bỏ mẹ, em có phải dân bưng tráp chuyên nghiệp đéo đâu.
Ngày cưới, bố hắn đóng cửa không ra khỏi phòng, kệ hắn thích làm gì thì làm. Tôi rón rén đi vào, bác thở dài, run run nói giận thì giận, nhưng bác vẫn thương nó lắm cháu ạ. Nó phá nát cái gia đình này mấy lần và chỉ tổ làm khổ bố mẹ cũng chỉ vì nó không được học hành tử tế, tính tình lại vừa ngang vừa dại. Thôi thì…
Bác tôi cũng giống như nhiều người khác, luôn dành sự yêu thương cho đứa con làm khổ mình nhất, chứ không phải cái đứa quan tâm và “có hiếu” nhất với mình.
Rồi bác tôi mất.
Ngày giỗ đầu gặp lại hắn với khuôn mặt đen nhẻm, tiều tụy với điếu thuốc trên tay. Tôi hỏi dạo này làm gì rồi anh? Sắp lấy vợ nữa chưa để thằng em chuẩn bị phong bì? Hắn im lặng hồi lâu rồi thở ra, bảo “Xe ôm”. Tôi bần thần mất một lúc vì không tin được một đứa từng khét tiếng ăn chơi, phá gia chi tử đến nỗi bố mẹ phải bán cả nhà mặt phố để trả nợ, cuối cùng lại làm nghề xe ôm.
Buổi chiều theo xe về quê thắp hương cho mộ bác. Mộ bác tôi nằm giữa đồng, nước mấp mé bốn bề, liêu xiêu chân nhang cháy dở. Bác của tôi đấy ư? Giờ chỉ còn là nắm đất sè sè giữa đồng.
Đợi hương cháy gần hết, mọi người lầm lũi trở lại xe. Chỉ còn lại bóng một người đen thẫm đang vừa quỳ vừa khóc bên mộ. Tiếng khóc đàn ông, ồ ồ như tiếng bò rống. Tôi chưa bao giờ nghe ai khóc to và thảm thiết đến thế.
“Cha ơi! Hu hu… cha ơi!”