Bác sỹ Xuân bạn tôi mới mở phòng khám được hơn nửa năm nhưng nhờ biệt tài gây nôn cực giỏi, tiếng lành đồn xa nên bệnh nhân tìm đến ngày càng đông, nhiều hôm tiếp không xuể.
Bệnh nhân tìm đến Xuân gồm đủ thành phần: người thì uống rượu quá chén nhưng không nôn ra được, người uống nhầm nước đái vợ đựng trong chai vì tưởng bia, thậm chí một số chị ăn no cứng, đến đây nhờ cho nôn ra bằng sạch vì sợ béo v.vv…
Hôm rồi đến phòng khám chơi, Xuân tâm sự, bữa có ông ngộ độc thức ăn mà không sao nôn được, người nhà bèn bế lên cho ngồi xe bus chạy tuyến Vinh – Diễn Châu – Quỳ Hợp với hy vọng bằng tài năng lượn lách của mình, các tài xế sẽ làm cho họ nôn thốc nôn tháo.
Nhưng vòng đi, vòng lại chục lượt mà bệnh nhân vẫn trơ ra, lo quá mới bế đến chỗ anh. Vào được đúng 5 phút, ông kia ôm cổ nôn ào ào, người lả như tàu lá chuối mất một lúc rồi từ từ khỏe trở lại trong tiếng vỗ tay của người nhà.
Hỏi anh dùng phác đồ điều trị gì mà hiệu quả thế, bác sỹ Xuân hỏi tôi có biết nhà báo Trần Độp không, rồi lôi trong tủ ra tập báo cũ dày cộp, bảo “Bí quyết nằm gọn trong này cả!”.
Tôi nói có biết Trần Độp, đó là một tay chuyên viết chân dung quan chức, tướng tá, doanh nhân thành đạt, nói chung là các yếu nhân… với thứ văn nâng bi, nịnh thối trăm người như một, kiểu “Nửa giờ chè bồm với tướng X”, “Rau dưa với bộ trưởng Y” hay “Nốt trầm cuối năm của doanh nhân Z”. Tài cái là viết về ai thì vài tháng sau kiểu gì người đó cũng bị bắt hoặc chết.
Hồi trước Độp thi thoảng cũng có làm thơ không ngờ bây giờ trở thành chuyên gia gây nôn hàng đầu rồi?
Xuân lắc đầu bảo, bệnh nhân nhẹ vào đây tôi lôi báo ra, đọc một bài của Trần Độp là nôn được liền. Bệnh nặng thì đọc đến bài thứ 3 có cái gì trong người cũng cho ra bằng hết. Có người mẫn cảm với chữ, tôi chỉ cần đọc đến tên tác giả cũng ôm cổ kêu Huệ, Huệ được luôn.
Vừa dứt lời thì có người hớt hải dắt một con bò đực vào, nói bác sỹ, bác sỹ cứu em với, con bò của em sáng nay không biết ăn phải thứ gì mà bụng chướng hết cả lên, nhờ bác sỹ cho nó nôn gấp kẻo chết mất.
Bác sỹ Xuân chau mày bảo “Chịu thôi! Ông tưởng tôi là bác sỹ thú y chắc?”
Ông kia nài nỉ “Nhưng người khó thế anh còn chữa được huống hồ vật. Xin anh rủ lòng thương giúp tôi cho nó nôn cái, cả cơ nghiệp có đúng con bò bác sỹ ạ”.
Xuân tần ngần một lúc rồi thở dài quay vào lôi ra một tập báo cũ. Nhưng đọc đến bài báo thứ 3 của nhà báo Độp, con bò đực vẫn đứng ngây ra. Xuân bảo, đúng là ngu như bò, rồi rút một tờ báo khác ra, lần này là bài thơ dài 96 câu làm theo thể thơ sáu chín đời Đường.
Bài thơ ca ngợi một nữ doanh nhân thành đạt chuyên đi chùa , chăm viết tút hoa rơi cửa phật hoặc khuyên nhủ người khác không nên khẩu nghiệp, sống là phải có cái tâm cái tình, cái đạo lý của một phật tử tu tại gia (ngoài ra thi thoảng cho vay nặng lãi và chửi tục tí).
Nghe đến nửa bài thơ, lập tức con bò ọ lên một tiếng bi ai rồi nôn ra một con lươn nặng cân rưỡi. Chủ bò mừng lắm, bắt tay cảm ơn rối rít, không quên rút tiền ra trả. Bác sỹ Xuân từ chối, chỉ xin nhận con lươn để tối nấu nồi cháo ăn khuya.
Tôi đứng chứng kiến từ đầu chí cuối mà khâm phục vô cùng!