Sáng nay dậy sớm ra đầu phố mua tờ báo xem bọn kền kền chúng nó có còn viết gì về mình nữa không. Đang điểm báo thì con mụ chủ sạp ngó ngó mình một lúc xong quay lên bảo “Hình như bác là người của công chúng à? Nhìn quen quen!”. Mình lườm cho cái nói, chúng chúng cái tổ cha mày, đồ mất dạy.

Lướt qua gần chục đầu báo toàn thấy cái gì mà thu phí với thu giá loạn hết cả lên. Mẹ chúng mày, mỗi tuần chúng mày phải đưa một đứa nào đó lên thớt mới yên, tao còn lạ gì.
Nhưng cũng phải cảm ơn đứa nào nghĩ ra cái từ thu giá mới được. Nhờ nó mà đám quần chúng thiếu hiểu biết chúng nó mới quên vụ của mình . Ờ, chúng mày cứ thu giá đi bố ủng hộ, bố chỉ sợ thu dái thôi. Mất công cụ mần ăn thì bỏ mẹ!

Tìm mãi không thấy báo nào chửi mình, tự dưng thấy cuộc đời ý nghĩa và đáng sống hẳn đi. Chả bù cho hôm ở tòa án. Hôm ấy mình đã chuẩn bị sẵn tâm thế để mặc áo Juve rồi, nhưng may mình khôn. Mình nằm con mẹ nó xuống ghế vừa ho như cóc sặc thuốc lào vừa ôm ngực rên rỉ “Vì danh dự của một công dân ưu tú, hãy để tôi chết đi!”.

Thấy có vẻ chưa được sâu lắm, thằng cháu nội chạy lại ghé sát bên tai thì thầm “Ông ơi! Ông có có biết parkinson không?”. Mình thều thào “Nghe tên quen nhỉ, thằng ấy chơi cho tuyển Brazil đúng không cháu?”. Nó bảo không, ý cháu là ông làm chân tay giật đùng đùng như bệnh nhân bị parkinson cho tòa người ta cảm động, chứ tội ấu dâm này nặng lắm đấy, khéo xử xong rất nhiều xuân nữa ông không về ! Nghe xong khiếp vãi cả đái, tiện thể đang sợ, mình nằm bất tỉnh luôn.

Bọn bác sỹ chạy rầm rập. Tai nghe, máy đo huyết áp, bình thở oxy… đủ các kiểu con đà điểu được huy động để hỗ trợ. Nhưng mình tỉnh lắm, mình nằm nguyên một cục như chỉ còn chờ giờ đẹp, con cháu về đông đủ nữa là khâm liệm.

Kết quả rất nhẹ nhàng, 18 tháng tù treo. Nghe tòa tuyên án xong mình rũ bùn đứng dậy sáng lòa, tự nhiên thấy quý thằng chủ tọa thế không biết. Lúc ra về mình cười rất tươi nói ơn này sống để dạ, chết mang theo, nhà đang có bình rượu ngọc dương hôm nào anh em ta mần chén gọi là giải đen nhé! Nó nhếch mép nói “Bác ơi, sống trong đời sống cần có một ít tiền. Để làm gì bác biết không? Để gió cuốn đi, gió cuốn đi hehe!”. Mình hấp háy mắt bảo, tiền thì anh không thiếu, có điều chú phải ngoan!

Mà điên thế không biết! Lúc ra về, bọn quần chúng bức xúc chúng nó hét um lên “Công lý đâu? Công lý ở đâu rồi?”. Mình quay lại điềm đạm bảo “. Đến nhà hát mà hỏi nhé! Nó đi diễn hài chưa về!”. Chúng nó lại chửi “Thằng già mất nết”. À ừ, bố mày bằng này tuổi rồi, hai năm nữa làm lễ thượng thọ cũng chỉ cần sống vui, sống khỏe, sống dâm là được. Mất nết mà phong thái đĩnh đạc được như này à?

Thôi ghé qua quán đá bát cháo lươn cho nhuận tràng rồi về đọc báo. Mọi hôm chỗ này nhiều học sinh lắm, thế quái nào hôm nay im ắng thật, dạo một vòng từ nãy đến giờ không gặp một bé gái nào mới buồn.

Các cháu ơi! Ông về đây rồi!

(Hình minh họa không nhất thiết phải liên quan đến bài viết. Chia sẻ đê anh em!)