Hồi những năm 80, bọn mình chim còn chưa ra ràng. Khi đó hay có những đội chiếu bóng lưu động về quê phục vụ bà con. Chiều chiều, các anh trong đội chiếu bóng bắc loa, dựng tấm vải trắng đã ngả màu nước dưa lên bãi đất trống, là cả làng biết đêm nay có chiếu phim.
Nguồn phim nhựa khi ấy chủ yếu dựa vào Hãng Phim Truyện TW và của các nước khối XHCN anh em như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bungary… Nói chung các anh chiếu bóng mang về phim gì thì được xem phim ấy, có những phim xem đi xem lại hàng chục lần vẫn không chán như “Vỹ tuyến 17 ngày và đêm”, “Cánh đồng hoang”, “Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt”, “Trên từng cây số”…

Khán giả mỗi lớp một gu. Các chị các mẹ thích phim tâm lý xã hội, trẻ con thích phim đánh nhau,còn cánh thanh niên làng thì phim gì cứ có cảnh ôm hôn, sờ mó là được. Vì đi xem phim là cái cớ, chim nhau, lợi dụng xô đẩy sờ vếu gái làng là chủ yếu, nên phim gì không quan trọng.
Bữa ấy chiếu phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Xem đến đoạn Thị Nở ra sông gánh nước, gió mát quá ngủ mẹ mất, váy áo hớ hênh để lộ thân hình ngồn ngộn dưới ánh trăng bàng bạc – khỏi phải nói, trai làng hú lên thích thú, còn các chị, các mẹ lấy tay bịt mắt kiểu ti hí như những liệt nữ đoan chính nhất. Vừa lúc đó Chí Phèo xuất hiện. Không nói nhiều, như một trang hảo hán đa tình, anh đè nghiến Thị Nở rồi nhanh tay lột yếm như bóc củ hành. Một cuộc cướp giật ái tình full HD không che diễn ra và đây có lẽ là cảnh nóng đầu tiên của điện ảnh nước nhà.
Nghe nói cảnh này khi kiểm duyệt suýt bị cắt bỏ vì quá táo bạo và nhạy cảm. Nhưng sau đó đích thân Tổng bí thư Trường Chinh đến xem, và ông đã đề nghị giữ nguyên cảnh ở vườn chuối, vì nếu bỏ đi sẽ không còn sức biểu cảm và ảnh hưởng đến tính nghệ thuật của phim.
Đó cũng là bộ phim đầu tiên bọn mình được xem một cảnh sex. Còn nhớ trên đường về, mình chạy theo nghe lỏm được lời tỏ tình của một anh trai làng với một chị. Anh bảo khi nào anh ốm, em nấu cho anh bát cháo hành nhá! Chị, như bao thôn nữ e thẹn khác đấm cái bụp vào vai anh, nói “Nỡm ạ!”. Mình đi sau nghe được phì cả cười, hehe.
Hơn 30 năm đã qua kể từ “Làng Vũ Đại ngày ấy”, cảnh nóng trên phim đối với đa số khán giả, nhất là các chị em, vẫn là một thứ gì đó rất khó tiếp nhận – trong khi chủ đề sex lại luôn là chủ đề được nhắc tới nhiều trong những câu chuyện bên bàn trà, trong những chuyến đi và ở những buổi họp lớp, với tất cả sự hiếu kỳ pha lẫn thích thú và tò mò.
Tôi kể lại câu chuyện trên vì hôm qua có mấy chị gọi điện cảnh báo nên viết cái gì đó về bộ phim “cấp ba” đang chiếu trên VTV2. Có chị bảo eo ôi, thật không thể chấp nhận được, sao lại nói chuyện sex trên truyền hình cuốc gia! Muốn làm hư lớp trẻ à? Chú phải “đánh” cho bọn ấy một bài mới được.
Té ra đó là phim “Sex and the city”, một series phim truyền hình dài tập nằm trong top những phim TH ăn khách của Mẽo. Để được lên sóng và tránh bị cho là “nhạy cảm”, nghe nói nó đã được Việt hóa thành một cái tên hiền lành “Chuyện ấy là chuyện nhỏ”.
Nhưng không hề gì, ở ta, không cần xem, vẫn có thể ném đá tơi bời chỉ vì… nghe cái tên dâm dâm.
Và cũng rất may xưa kia đạo diễn Phạm Văn Khoa đã không đặt tên phim là “Sex ở làng Vũ Đại”, mặc dù xem cảnh ở vườn chuối … ai cũng thích.
Hơn 30 năm trước, anh Chí sex với chị Nở không ai thèm cắt, nhưng bây giờ VTV2 phải cắt bớt cảnh nóng, chỉ để xoa dịu những nhà đạo đức nửa mùa luôn muốn một bộ phim về giới tính phải sạch sẽ và chuẩn mực như tiết học giáo dục công dân.
Mô phật!