Sau hơn nửa tiếng vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng hắn cũng mò được đến phòng khám. Mặc dù đang hết sức hoảng loạn nhưng hắn vẫn thấy phục tay nào đã nghĩ ra cái tên phòng khám vừa cải lương vừa sặc mùi mị dân: “phòng khám nam khoa Tình Em”.

Thấy hắn đứng lơ ngơ như bò đội nón, một em y tá thò cổ ra hỏi anh đến khám gì ạ! Hắn chột dạ đưa tay lên đầu gãi gãi. Chẳng lẽ nói anh đến khám cu? Không được. Ai lại suồng sã như thế. Cái này thuật ngữ y học chúng nó gọi là gì nhỉ? À, dương vật. Nhưng như thế vẫn chưa được văn học lắm.

– Anh khám chym đúng không?

Em y tá sốt ruột hỏi lại. Chỉ chờ có thế, hắn khẽ gật đầu trong khi mặt quay đi chỗ khác.

– Khám chym thì cứ nói khám chym! Anh qua chỗ kia mua sổ rồi quay lại đây!

Phòng chờ khi đó có 2 đôi vợ chồng trẻ và mấy cô gái đang ngồi trên ghế (chắc là đợi chồng). Tất cả đổ xô ánh mắt vào hắn. Lúc đấy hắn chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ mà thôi.

Khai báo xong, đợi một lúc thì có một tay bác sỹ đi ra bảo “Anh vào đây”. Tim hắn bắt đầu đập thình thịch, thình thịch. Trong phòng có 3 em y tá đang cắm mũi vào màn hình máy tính. Mùi cồn, mùi thuốc tây xen lẫn mùi nước hoa… khiến hắn bủn rủn tay chân.

– Anh là Sỹ Hoành nhỉ? Anh Hoành là nhà thơ ạ?

Tay bác sỹ cầm cuốn sổ khám bệnh, ngước lên hỏi hắn.

– Ừ! Mình là nhà thơ!

-Tình trạng cái đấy của anh hiện như thế nào ạ?

Hắn trình bày ngọn ngành, rằng mình mới bán ô tô được nửa tháng. Hôm nay mặc dù trời rất lạnh nhưng hắn vẫn đi xe máy từ quê ra, chỉ vì nghe ai đó nói một câu rất hay, đại ý ô tô chở thể xác, xe máy chở tâm hồn. Khi xe đi được nửa đường, lúc phóng qua đoạn đường đê buồn tè quá, hắn dừng xe lại nhưng móc mãi không thấy tâm hồn đâu. Nghi ngờ có điều gì đó không ổn, trong cơn bấn loạn, hắn lên mạng tìm hiểu và cuối cùng không biết thế nào lại mò đến đúng phòng khám này.

-Thế lần cuối cùng anh thấy “nó” là vào thời gian nào?

-Dạ thưa bác sỹ, tôi cũng không nhớ nữa!

-Ơ, thế hàng ngày lúc đi tiểu anh không thấy nó à?

-Dạ không, tôi thường làm việc đó vào lúc tắm nên cũng không chú ý đến nó lắm.

-Được rồi! để tôi kiểm tra.

Tay bác sỹ bảo hắn cởi khuy quần ra rồi thò tay sờ sờ, nắn nắn một lúc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chợt bác sỹ reo lên “Đây rồi!” làm mấy em y tá đang mải lướt phây búc giật mình quay ra nhìn chằm chằm vào hắn.

-Ai lấy tôi cái đèn pin xem nào!

Bác sỹ ra lệnh. Đèn pin được mang tới. Bác sỹ chau mày bảo hắn “Cái của anh nhỏ nhỉ!” Hắn nhăn mặt nói nhỏ vào tai bác sỹ.

-Tôi nghĩ đó là búi trĩ, thưa bác sỹ!

Tay bác sỹ rụt tay lại, bảo “Tại tôi đeo găng tay nên cảm nhận không chính xác lắm. Để tôi kiểm tra lần nữa xem”.

-Anh Hoành này! Đã bao giờ người ta gọi anh là “nữ thi sỹ” chưa?

Bác sỹ vừa sờ vừa hỏi hắn. Hắn ngạc nhiên hỏi lại “Ý bác sỹ là sao ạ?”

-Thế trong giấy chứng minh nhân dân người ta ghi giới tính anh là nam hay nữ nhỉ? Tôi hỏi thế vì tìm mãi mà chưa phát hiện ra cái ấy đâu!

Hắn nghe xong mà tức nghẹn họng nhưng đang bấn loạn cùng cực nên vẫn ôn tồn phân bua.

-Chẳng lẽ bác sỹ khám hồi nãy tới giờ mà không biết giới tính hay sao?

-Anh ơi, cái này phức tạp lắm! Ngay như ở ta có nhà rùa học cả đời miệt mài nghiên cứu rùa, đến khi nó lăn ra chết mà vẫn không biết cụ ấy đực hay cái đó thôi!

Chợt bác sỹ lại reo lên “Đây rồi!” Giọng mừng rỡ như Colombo vừa phát hiện ra Châu Mỹ.

-Ai mang cho tôi cái kính lúp phát.

Kính lúp được mang tới. Bác sỹ soi một lượt cho chắc ăn rồi thở phà nhẹ nhõm.

-Hóa ra nó thụt vào trong. Bây giờ thì tôi lôi ra được đây rồi, khả năng cao là do nhiệt độ xuống thấp quá. Để tôi lấy máy sấy tóc sấy một lúc xem sao!

Trong lúc sấy cái của nợ ấy, bác sỹ liên mồm hỏi.

-Anh có nhảy xuống ao đánh dậm hay tát cá không?

-Dạ không thưa bác sỹ. Nhưng sao ạ?

-Tôi nghi cái của anh bị thủy kích.

-Dạ, xưa nay nó vẫn bình thường mà.

-Thế thì cái này của anh thuộc phiên bản giới hạn rồi, tức là li mít tựt đó. Kích thước nhỏ như này trên thế giới rất hiếm.

-Dạ!

-Thế lần gần nhất anh quan hệ với bạn gái trong thời gian bao lâu?

-Khoảng 8 tháng thưa bác sỹ!

-Không! Tôi không hỏi thời gian yêu nhau.

-Dạ phụ thuộc cảm hứng ạ, trung bình 45 phút.

Sau nửa tiếng hồi sức tích cực, cái ấy vẫn không hề cải thiện, bác sỹ lắc đầu bảo “Tôi bó tay với ca này rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển anh sang phòng siêu âm, bên ấy có nữ y tá Trâm Anh mới 25 tuổi vừa ra trường. Cô ấy không chẩn đoán  được bệnh thì anh nên về nhà, có cái gì ngon thì ăn đi”.

Hắn hoảng loạn đến phát điên lên. Thế là hết à? Chẳng lẽ từ nay hắn thành đồ bỏ đi trong mắt phụ nữ? Rồi mặt mũi nào mà nhìn anh em, bạn bè, người thân nữa?

Đang rối bời như tơ vò thì xe lăn đã kịp đưa hắn đến phòng siêu âm. Bác sỹ hội ý rất nhanh với y tá Trâm Anh.

– Bệnh nhân Sỹ Hoành, một nhà thơ tài ba xứ Trung Kỳ, tương lai của nền văn học nước nhà. Anh ấy làm thơ rất hay nhưng cái đấy đang gặp sự cố. Tất cả hy vọng gửi gắm hết vào cô đấy!

Bác sỹ đi khuất, hắn từ từ hé mắt ra. Trước mắt hắn là một thân hình cực kỳ nóng bỏng và khiêu khích: chiếc áo trắng bó chặt hình như muốn bật tung bởi bộ ngực chắc chắn và nẩy nở; cặp đùi to, dài lồ lộ dưới lớp vải mỏng. Tự nhiên hắn thấy người run lên, máu nóng bốc rất nhanh lên đầu khiến mặt hắn bừng bừng như say rượu.

“Anh tụt quần xuống đi!”

Trời ơi! Hắn nghe cứ ngỡ như lạc vào tiệm mát xa của các em gái miền Tây. Y tá Trâm Anh phịt phịt một chút dịch gì nhầy nhầy vào đạo cụ của hắn rồi miết qua một lượt.

Chưa kịp đưa đầu siêu âm lên dò thì lạ chưa, cái đấy của hắn bỗng nhiên từ từ trỗi dậy, sừng sừng và ngạo nghễ như trêu ngươi, khiến hắn vừa sung sướng vừa xấu hổ. Chẳng mấy chốc mà cái đấy của hắn phục dựng lẫm liệt không khác gì nguyên trạng ban đầu. Trâm Anh đỏ mặt reo lên khe khẽ.

“Ô! Tại sao lại thế này?”

Hắn kéo quần lên, ngượng ngùng bảo.

“Anh cũng không biết nữa! Thành tựu y học này thật là vỹ đại, rồi đây nền thi ca đương đại sẽ phải cám ơn em, Trâm Anh ạ!”

Trâm Anh bẽn lẽn quay mặt đi, nói anh cứ trêu em hihi, lần sau đi xe máy trời lạnh anh nhớ mặc cho đủ ấm anh nhé. Rét 5 độ như hôm nay mà anh ăn mặc phong phanh quá, với lại cũng do anh hoảng loạn nên dẫn tới sang chấn tâm sinh lý anh ạ! Nhà thơ các anh là mong manh và nhạy cảm lắm, hihi!

Hắn cảm ơn rối rít, đứng lên bo cho Trâm Anh 50 nghìn đoạn xỏ dép ra ngoài thanh toán rồi chào về. Ra khỏi cổng phòng khám hắn ghé quán cháo lòng gọi đĩa dồi, cút riệu nút lá ngồi nhâm nhi một mình cho sướng.

Khà! Trời hôm nay đẹp thế không biết!