Hắn về lần này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết!
Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi.
Vừa hay hắn gặp Lý Cường, con trai cụ Bá đang đứng đái bậy bên hàng rào. Lý Cường cười khẩy bảo “Anh Chí mới về đấy hả! Thôi, bỏ đi! Bỏ cái kiểu chửi đổng ấy đi mà làm diu tút anh Chí ạ!”
Hắn ngừng chửi, ngửa mặt lên trời hấp háy mắt rồi ngạc nhiên hỏi lại Lý Cường “Làm diu tút là làm cái mẹ gì? Có riệu uống hàng ngày không?” Lý Cường cười rất giòn, vuốt chòm râu dê dưới cằm, bảo.
“Chết thật! Anh mới đi tù có hơn chục năm mà trở thành người tối cổ rồi. Thế này nhé, để tôi lập cho anh con nick rồi lên diu tút lai chim, trước là chào 500 anh em giang hồ, sau là chửi cả lò thằng này, dọa cắt gân thằng kia. Khi tên tuổi đã tương đối nổi ta chuyển sang đóng phin xã hội đen. Anh Chí ạ! Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Anh cứ nghe tôi rồi fan hâm mộ sẽ đông hàng đàn, danh tiếng trong sâu bít không thua kém gì bọn sao hạng A như Tiệp gà, Bượng râu, Trâu Chí Đường… Hiểu ý tôi không?”
Nghe đến đây tự nhiên hắn thấy cũng có thích thích dù chưa hiểu gì lắm, nhưng cứ đủ rượu uống hàng ngày là ưng rồi. Đỡ phải ký nợ con mụ già đầu cổng làng. Hắn gườm gườm hỏi Lý Cường “Thế cho con Nở bồ tôi nó làm diu tút với được không?”.
Lý Cường cười ha hả nói “Được! Nhưng làm diu tút chỉ là bước đệm để ta làm những việc khác to hơn thôi. Khi tứ hải giai huynh đệ rồi, ta chuyển sang làm tài chính, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, kinh doanh bất động sản, thậm chí tiện thể thu phế xác chết trong làng luôn… Cứ làm đi rồi khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ, anh Chí hiểu không? Giờ mấy giờ rồi còn say rượu cào mặt ăn vạ với chửi đổng như ngày xưa. Lãng phí năng lượng lắm anh Chí ạ!”
Sau khi nghe Lý Cường thuyết phục và đưa cho ít tiền dằn túi, Chí Phèo bắt xe ôm lên phố mua một cái điện thoại, ít dây chuyền và vòng kiềng mỹ ký loại bán theo cân, đeo vào cho giống Tuấn rô sì và Khái Bảnh. Rồi lại qua tiệm xăm, xăm kín người toàn rồng phượng, hổ báo đen thui, trông gớm chết!
Thế là tối đó hắn bắt đầu chập chững bước vào cõi giang hồ mạng. Hắn bật điện thoại lên bắt ké oai phai nhà cụ Bá, châm điếu thuốc, phả một hơi mù mịt rồi vung tay nói.
“Chào 500 anh em đang xem nhé! Chào lãng tử đẹp trai có gì sai! Chào Trường con, đang ở đâu em êy? Anh á! Anh mới ra tù xong, đang ở làng Vũ Đại, dạo này ăn chực nữa không em êy? Chào Nong ram bô nhé! Hôm nào lên anh uống riệu thịt chói em êy! Chào ba vạn chín nghìn người đang xem nhé! Chia sẻ đi mạnh lên cho ló rực rỡ nào! Dcm thằng Nẫm nhé, bố mày là số 2 đéo ai dám nhận số 1 nghe chưa con chó?”
Quả như Lý Cường đoán, chả mấy chốc bằng tài năng chửi đổng, chửi thẳng mặt, chửi vừa nhân văn vừa có cái tâm, cái tình của một giang hồ từ cõi trại trở về, Chí Phèo dần dần trở thành phật sống trong lòng nhiều fan hâm mộ đầu đất.
Nhưng ai biết rằng, đó mới là khởi đầu cho những ngày tháng đen tối của cuộc đời Chí về sau. Hết phần 1