Hồi mới ra trường mình rất thích viết tiểu thuyết nhưng đếch dám viết vì không biết tiểu thuyết là cái mẹ gì. Thì trời cho gặp ông anh nhà văn cực kỳ tên tuổi. Anh này hay đến tòa soạn nộp bài. Bữa đó thấy ông coi bộ vui vui nên đánh liều hỏi anh ơi, tiểu thuyết là gì mà anh viết giỏi thế?
Anh bảo đi nhậu với anh đi. Nghĩ ơ ngon rồi, có tí rượu anh em chia sẻ chuyện đời, chuyện văn kể cũng dễ. Vào quán lòng lợn chỗ chợ Châu Long, cạch vài ly, thấy không khí cởi mở thân tình, vác mồm hỏi, anh ơi! Tiểu thuyết thực ra là gì? Huơ đũa chỉ vào đĩa dồi mới mang ra, nhà văn nói địt mẹ ăn đi cho nóng, lòng để nguội mất ngon! Ăn xong, gọi nhân viên ra tính tiền, anh nói thôi thôi để đó, để đó anh, nhưng mãi không thấy rút ví nên mình trả luôn cho nhanh. Trên đường về vẫn băn khoăn chưa biết tiểu thuyết là gì.
Bữa thứ hai, đang uống trà đá vỉa hè Hai Bà Trưng, anh đi qua ngoắc tay, nháy mắt nói ê vào đây làm tí lòng lợn, tiết canh đê. Anh vừa lĩnh nhuận bút cuốn tiểu thuyết dài 900 trang xong. Mới ăn sáng, đang no căng cả bụng nhưng đang muốn biết tiểu thuyết là gì nên đứng dậy đi theo.
Ngồi xuống, chạm ly cái cạch, khà một tiếng rất đúng bài, quay sang hỏi, anh ơi em rất muốn biết tiểu thuyết thực ra là gì? Anh chỉ cho thằng em cái, nhìn anh in cả tập dày cộp hết cuốn này đến cuốn khác mà thèm lắm anh.
Nhà văn gật gật nói uống đi rồi chê ở đây lòng lợn mà đéo có mắm tôm, mất hết mẹ cái phong vị, hồn cốt của lòng lợn. Mình dạ, nói anh ơi, tiểu thuyết khác truyện dài chỗ nào anh? Huơ huơ đĩa vèo non, anh nói địt mẹ ăn đi chứ! Lòng lợn phải chén lúc nóng mới ngon, để nguội tanh ngòm. Lúc đứng lên thanh toán, anh nói thôi thôi để đó anh, để đó anh nhưng loay hoay mãi không biết ví để đâu nên mình bảo để đó em. Anh đứng tần ngần, mặt buồn bã nói ừ thế cũng được.
Lúc về anh bảo, để hôm nào đến nhà anh nói chú nghe về tiểu thuyết mới được. Nói chuyện văn chương nó phải có không gian, em hiểu ý anh chứ? Mình nói dạ hiểu. Hôm ấy đứt hơn 5 chục và vẫn chưa biết tiểu thuyết là gì.
Chủ nhật anh gọi điện đến bảo tới nhà anh đi, tới đi. Cứ đến Bạch Mai thì gọi cho anh, anh ra đón.
Đến nhà, trèo lên gác hai xong anh dẫn vào một căn phòng nhỏ, chính giữa kê mấy tủ sách. Trời mùa đông lạnh, đang đứng xem mấy cuốn sách, anh kéo xuống, nói ngồi đây gần máy sưởi cho ấm. Làm chén trà, đang định hỏi anh ơi tiểu thuyết là gì mà anh cứ giấu thằng em, thì bất ngờ thấy quả đầu tổ quạ của văn sỹ ngả hẳn sang vai mình. Cử chỉ rất nữ tính. Mình lạnh cả sống lưng, ngồi dịch ra. Tim hổn hển đập. Chưa hoàn hồn, chợt anh quay sang hỏi, hay đá bóng hả? Lốp căng không? Vừa hỏi, tay anh nhanh như một ảo thuật gia chộp ngay vào bộ ấm chén của mình. Gạt bàn tay thần thánh của anh ra, đứng lên cắm cổ bước một mạch xuống cầu thang. Xuống đến đường tim vẫn còn đập như vừa thoát khỏi một đám cháy nhà.
Về phòng kể cho chúng nó nghe, có đứa ôm bụng cười nói ngẫm ra thì tiểu thuyết đúng là giống như con cặc thật, hehe! Chứ còn gì nữa! Vừa to vừa dài, lúc thăng lúc trầm, gần cuối thì lên đỉnh, kết thúc bằng thoái trào… tiểu thuyết chả như ccc là cái gì?