Hồi ấy mới bỏ phố về quê sau cuộc tình kết thúc trong cay đắng với ex. Ở quê, với hai bàn tay trắng và nỗi nhớ ex khôn nguôi, mình quyết định làm lại từ đầu. Nói cho sang mồm, từ đầu khi đó chỉ là giấc mơ con: Kiếm tạm cái nghề để nhỡ ai hỏi đến còn có một công việc cụ thể trả lời; lấy con vợ mưa biết chạy vào nhà, đến bữa biết cắm cho nồi cơm, ai đến chơi vẫn biết chỉ vào mình nói “Đây là chồng” chứ không chỉ nhầm sang thằng hàng xóm.
Trong một lần đi đòi nợ cùng người nhà (đã viết trong Ký sự đòi nợ) thì gặp Huyền, con gái con nợ. Ấn tượng ban đầu không có gì lắm, ngoài đôi mắt đẹp và buồn. Nói chuyện đong đưa qua lại (hồi ấy đang rảnh) thấy Huyền cũng có vẻ nháy đèn xanh (sau mới biết ai em ấy cũng nháy), nghĩ bụng lấy ai rồi cũng lấy, thôi thì cố xem đến đâu thì đến vì có vẻ tính tình em nó cũng hiền lành, dễ chịu. Hơn nữa, không lấy được ex thì lấy ai mà chả được.
Ở quê có cái lệ bất thành văn, đó là thích ai thì tối tối cứ rứa mà xông đến nhà ngồi uống nước chè, không cần biết gia chủ thích mình hay không, thậm chí không mời cũng đến. Lẫn trong đám hỗn quân đó, mình cũng thế mà diễn. Tối ăn cơm xong, bôi tí dầu Phật Linh vào nách cho thơm, diện bộ cánh ngon ngon tí, ra bể nhúng đầu xuống nước rồi vuốt cho thành nếp, xong cưỡi lên con xe ghẻ đến nhà nàng chơi. Đến nhà, nếu thấy phòng khách đông giai làng đến thả dê quá, mình sẽ lẻn xuống gian bếp ngồi bếp ăn khoai, uống chè xanh mới om với phụ huynh. Chuyện trò qua lại, nếu đạt đến độ thắm thiết sẽ được bố gái sai vợ vào buồng lôi chai rượu gạo ra mần chén.
Nói chung yêu gái làng rất nhã. Mùa nào thức ấy, mùa lạc ăn lạc luộc, mùa ngô gặm ngô luộc, hồi “yêu” Huyền đang vụ khoai nên hay được ăn khoai. Cứ đi chơi nhà Huyền về, ghé qua nhà khoe với con ranh Ốc, nó sẽ phang ngay cho câu “Lại đi ăn khoai về à? Mần ăn chi được con gái nhà người ta không mà hớn hở rứa?” Nó coi việc mình hẹn hò với Huyền là “đi ăn khoai”, mà đúng là thế thật, cứ lên nhà là bà nội Huyền hay vác rổ khoai lang, khoai sọ ra bảo“ăn củ cho vui cháu”. Nhiều bữa giai làng ngồi vây hãm lâu quá, mình ngồi dưới bếp ăn no bụng khoai, uống 5 cốc nước chè om rồi đứng dậy chào về không kịp ngó mặt cái đứa mình đang tán, đểu thật.
Nhưng đểu nhất là đi ăn khoai nhưng đầu cứ nhớ đến con ranh Ốc. Trong mắt nó, việc mình tán tỉnh em Huyền là “vụ án” ngớ ngẩn và hoang đường nhất nó từng biết về mình.
– Anh nói tui nghe coi, anh ưng hắn vì điều chi?
Có lần nó chất vấn. Mình bảo thì biết đâu được, thấy nó hiền lành, ngoan ngoan, anh lấy vợ chứ không phải chọn người yêu nên cứ ngoan là anh yên tâm. Nó phá lên cười, xì môi bảo: “Cái tạng anh, em thật, không hợp với gái nông thôn mô. Cứ cuống cả lên lấy vợ bằng được rồi có ngày ôm hận đó, điên”. Thấy nó đang cáu, bèn bồi vào cho nó cáu thêm.
– Cơ mà tóc nó dài thật đó, hôm nó tắm xong mặc áo mỏng mỏng thấy vòng 1 cũng hay lắm, anh ưng.
Nói xong tỉnh bơ nhón tay lấy viên kẹo trên tay nó, ranh con giằng lại vênh mặt bảo, cút đi, ứ cho, cái đồ dâm dê. Đi lên nhà hắn mà ăn khoai, lên đi. Lên mà ngắm vòng 1. Cái mặt ghét.
Á à ghen, ghen à? Nó nhăn mũi, bỏ viên kẹo vào miệng nhai lóc cóc bảo, quên đi, chị thèm vào ghen. Chị góp ý không nghe nên chị ghét.
Thấy mình hay khen Huyền xinh, mắt to, Ly tò mò nói khi mô chụp cái ảnh em coi xem có duyệt được không nào. Lôi con điện thoại C3 chụp ảnh 2.5 ra bảo hình đây nè cưng. Ranh con chộp lấy ngó ngó một lúc, nhíu mày lẩm bẩm: “Khiếp nét vậy, điện thoại xịn có khác, ảo ảo thế này thì ai mà chẳng xinh”.
Hồi đầu quen Huyền, mình giấu nhẹm Ly. Chỉ lo điên lên nó sẽ làm trò gì đó, nên mỗi lần đi ăn khoai về mình sẽ bảo anh đi ngất ngất bờ sông cho mát. Có lần nó bắt sống ngay trên đường trong bộ dạng rất bảnh bao, nhìn một lượt từ đầu đến chân, nó lườm cho cái rồi bảo:
– Đi ngất ngất bờ sông mà diện vậy ah, thôi ông tướng, ông đừng văn. Đang đong đưa con nào đúng không?
Đang bối rối gãi đầu thì nó sán tới hít hít vào cổ, xong thè lưỡi: “Dạo này thơm thế, đi dạo mà cũng xịt nước hoa!”.
Chưa kịp thanh minh thì nó đã nhảy lên xe con bạn phóng đi mất. Kể từ đêm đó nó rất khác, ít nhắn tin ỡm ờ trêu chọc, gặp ngoài đường vênh cái mặt lên như trêu ngươi. Biết tính nó nên kệ, không giải thích, mà nó cũng làm ra vẻ không cần nghe giải thích, vì sợ mình biết nó đang ghen.
Lờ tịt và bỏ bê mình được gần một tháng, nó vui lắm. Ngày trước nếu không gặp nhau, buổi tối nó và mình hay nhắn tin truyền hình trực tiếp, kiểu:
– Ê cu, đang làm gì?
– Viết ngất ngất cho vui.
– Lại viết bậy à?
– Uhm
– Làm mà ngủ đi, chị ngủ trước đây, chụt chụt.
– Hun à? Hun chỗ nào đó?
– Chỗ nào cu ưng thì hun, nhiều chiện quá.
Đôi khi giở giời, mưa xong mát mát, tâm tính thay đổi sẽ nhắn tin kiểu này:
– Đang nhớ chị đúng không?
– Không nhá.
– Ghét cái mặt.
– Muốn ôm.
– Ôm thôi á?
– Thế thôi, dạo này tớ tu rồi.
– Rứa tối qua đứa nào sàm sỡ chị lúc đứng trên cầu? Đứa nào?
– He he.
– Cười như dê í, đồ dê.
– Điên à.
– Bảo ai điên đấy? Giận 1 tuần không gặp cho biết tay!
Mình hay trêu hai đứa mình có kiểu nhắn tin như hai thằng thần kinh, chỉ ngọt được khúc đầu thôi, loanh quanh một lúc kiểu gì cũng cãi nhau rồi giận dỗi. Đứa nào dỗi nặng hơn, đứa kia phải xuống nước cầu hòa trước. Có đêm mưa to quá ngại đi chơi, nằm nhắn tin từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng chỉ để trêu nhau rồi dỗi (kiểu gì cũng có đứa dỗi trước) xong quay lại năn nỉ đứa kia: “Thôi mà, đừng giận nữa nha, mai đưa đi ăn chè 7 màu”. Đứa kia hết dỗi thì đến lượt mình dỗi. Loanh quanh dỗ nhau đến lúc điện thoại rớt khỏi tay lúc nào không biết, sáng dậy lại cười toe toét hỏi “Đêm qua anh nói cái gì thế, buồn ngủ quá em chẳng nhớ, hihi”. Yêu thôi rồi!
Bây giờ thì nó đang giận. Gặp ngoài đường vênh cái mũ lưỡi trai màu nâu lên, xì môi rồi lạnh lẽo lướt qua. Nhắn cho nó cái tin cầu hòa: “Chiều đi dạo hè, mua ít ngô về luộc gặm cho vui hè?”, nhưng chỉ thấy báo “đã nhận”. Gọi thì chỉ nghe tiếng nhạc chờ một bài khỉ gió gì đó rồi tút tút. Ranh con này khiếp thật, hiếm khi giận, nhưng đã giận là to luôn không đùa với nó được. Cậy giỏi văn nên ngồi soạn cho nó 5 cái tin dài như tin nhắn của bọn quảng cáo sim đẹp. Viết văn vở thì dài, nhưng nội dung chủ yếu diễn tả cảm giác khó chịu khi không nhìn thấy cái mặt đáng ghét kia, cuối cùng chốt hạ: Vĩnh biệt em, chúc em hạnh phúc bên thằng bò liếm!
Đọc xong, nửa đêm đang liu hiu ngủ nó nhắn lại “Nói huyên thuyên cái chi đó? Chừa cái tội lăng nhăng chưa?” Mình nhắn lại bảo rồi, chừa rồi.
Nửa tiếng sau, thấy điện thoại rung rung, mở ra vẻ vẹn 3 chữ của nó “Em nhớ anh”. Đọc xong ngơ ngẩn cả người.